Khi chuẩn bị rời đi, Tô Tiểu bảo lại kéo kéo vạt áo của hắn, hỏi nhỏ một cách thận trọng:
“Ta có thể mua một chút đồ được không ạ? Ta chỉ mất một chút thời gian thôi.”
Lâm Chính Thang ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc của cô bé. Mái tóc đã khô được các tỳ nữ tết thành những lọn tóc nhỏ xinh xắn, trông cô bé càng giống như một tiểu tiên nữ hạ phàm.
“Tất nhiên rồi, tiểu công chúa muốn làm gì cũng được.”
Tiểu Bảo lập tức cười đến híp cả mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non sáng lấp lánh.
Cả người bé, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ vui mừng.
Thật dễ để làm bé vui.
“Vậy các người đợi ta một chút nha.”
Bé cẩn thận lấy ra từ đống quần áo cũ một cái túi vải nhỏ, bên trong vang lên tiếng leng keng của những tiền đồng.
Đổ hết tất cả đồng tiền ra, Tiểu bảo một đồng một đồng đếm.
Đúng là năm mươi đồng, mỗi đồng đều sạch sẽ.
Đây là tất cả tài sản của bé, đều do nương xinh đẹp để lại.
Nâng năm mươi đồng tiền lên, đứa trẻ xinh xắn cất giọng mềm mại.
Mình nghĩ, mình nên đi mua ít hạt giống.
Tiểu Bảo có một bí mật, trước khi trở thành con của nương, nàng thực ra là một tiểu tinh linh thực vật sắp tu luyện thành người. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, tinh linh thực vật vượt qua thiên kiếp rất dễ, bởi vì Thiên đạo rất ưu ái loài yêu tinh nhỏ bé này, chỉ cần đánh sét tượng trưng một cái là xong.
Nhưng mà cô bé xui xẻo, rất xui xẻo, cực kỳ xui xẻo!
Vào lúc thiên kiếp cuối cùng, lại đúng lúc gặp phải một con cự long đen cũng đang vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp của con cự long đen kia thật kinh khủng, cô bé thật xui xẻo bị liên lụy, bị sét đánh đến bất tỉnh.
Khi tỉnh lại thì đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh.
Tuy rằng bé đã thành công trong việc hóa hình thành một thân thể, nhưng linh lực lại hoàn toàn mất hết!
Nghĩ đến đây mà tức quá đi thôi!
May mắn thay, thế giới này cũng có linh lực, hơn nữa còn đậm đặc hơn so với thế giới trước, cô bé dần dần tích lũy và trong cơ thể cũng có một chút linh lực, chỉ là trước đó đã dùng hết cho nương xinh đẹp của mình.
Nhưng mà thân thể của nương quá yếu, linh lực của cô bé chỉ có một chút, dùng hết rồi cũng không thể cứu nương trở lại.
Nghĩ đến đây, Tiểu Bảo có chút buồn.
Khi còn là một tiểu tinh linh thực vật, Tô Tiểu Bảo thích nhất là đi thu thập đủ loại hạt giống, rồi tìm chỗ trồng xuống và ngắm nhìn chúng lớn lên.