Anh ta mở danh bạ ra tìm một dãy số không chút do dự bấm gọi, nghe thấy đầu bên kia nhận được cuộc gọi anh ta thành thạo chào hỏi.
“Này, là tôi, tìm cậu còn có thể là chuyện gì, là chuyện của Hạng Giản…”
…
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hạng Giản nhìn chằm chằm màn hình khóa điện thoại phát ngốc, trên màn hình viết bốn chữ to “Cố gắng kiếm tiền”.
Sự việc phát triển ngoài dự đoán, Trần Đông vậy mà đồng ý thả cho cô một con đường, cô còn tưởng mình chỉ có thể cuốn gói nghỉ hưu sớm thôi chứ.
Anh ta luôn là người độc miệng lại hà khắc.
Lực chú ý của Hạng Giản bị dời đi, nên không phát hiện nhóc bên cạnh mình ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó, thấy cô ngây người Thời Hòa Ngộ đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái.
“Hân Hân tên đầy đủ là Tô Tâm Hân ạ?”
Hạng Giản kinh ngạc liếc nhìn nhóc một cái, sau đó gật đầu cô thật sự càng ngày càng nhìn không thấu đứa bé này, sao cả chuyện này nhóc cũng biết được?
“Ừm, con từng nhìn thấy cái tên này.”
Thời Hòa Ngộ buông lỏng bàn tay đang nắm Hạng Giản ra, nhóc tháo cặp sách đặt xuống dưới đất, kéo khóa kéo móc một thứ gì đó từ bên trong ra.
Nhìn sơ thì là một quyển sách, còn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thoạt nhìn rất sến súa.
Có lẽ động tác lấy sách của nhóc quá mạnh làm một thứ vuông vứt khác trong cặp bị rớt ra theo, nó vừa khéo ngửa mặt lên làm Hạng Giản cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ nó là cái gì.
Đó là một tấm ảnh gia đình ba người chụp chung.
…
Cuộc sống về đêm ở thành phố A còn phong phú hơn tưởng tượng của cô, mười một giờ đêm không chỉ không vắng người đi mà ngược lại còn có xu thế nhiều hơn.
Không biết đã bao lâu rồi Hạng Giản mới có tâm tình nhìn ngắm phố thị ban đêm, bình thường trên đường về nhà sau khi làm việc xong, cô hoặc là ngủ hoặc là bấm điện thoại chơi, dù sao cô cũng độc thân nên chỉ có hai hoạt động giải buồn này thôi.
Nhưng hôm nay thì khác, cô mang thêm một người nữa về nhà.
Hạng Giản dùng khóe mắt liếc nhìn nhóc bên cạnh, cô giơ tay lên xoa xoa thái dương căng đau, cô cảm giác cả ngày hôm nay như một giấc mơ vậy, thậm chí cả mơ cũng không dám mơ như vậy.
Ánh đèn trên xe taxi lờ mờ, Hạng Giản câm nín cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, liên tưởng đến bản thân bị kẹp trong bức ảnh gia đình kia, cô cảm giác đầu mình càng đau.
Sau khi xe chạy khỏi phố buôn bán vào khu dân cư, tạp âm xung quanh rõ ràng giảm bớt hơn nhiều, đi qua hai cái đèn đường đỏ là tới chung cư độc thân Hạng Giản đang ở.
Chung cư ở trung tâm thành phố không rẻ, mấy năm nay cô không kiếm được đồng tiền lớn gì nên vẫn luôn ở nhà thuê, ngược lại khá tự tại cha mẹ cô thì ở khu khác rất xa chỗ này, từ ngày thi đại học tới ngôi trường cách nhà vài chục cây số, cô vẫn luôn thuê nhà sống riêng.
Trước kia bên cạnh Hạng Giản từng có Thời Dực, bây giờ chỉ còn lại mình cô.
Tài xế dường như không quá quen với khu này, suốt dọc đường đều mở hướng dẫn, giọng nữ máy móc báo bọn họ đã đến điểm đích trước Hạng Giản một bước, bóng dáng nhỏ bé bên cạnh cô rất nhanh nhẹn, nhóc nhanh chóng đeo cặp sách lên nhìn ra ngoài cửa sổ chờ xe dừng.
Hạng Giản nghiêng người qua mở cửa xe giúp Thời Hòa Ngộ, nhóc bất chợt được bao phủ bởi một cái ôm ấm áp, mùi hoa phong lữ thơm phức phả vào mũi, làm nhóc vô thức ngửi ngửi vài cái như chú cún con.
Thơm quá đi, là mùi của mẹ.
Bọn họ xuống xe đứng bên đường, ánh đèn đường màu vàng ấm chiếu lên hai bóng người một cao một thấp, nhóc khoác áo người lớn, không hiểu sao lại cảm giác rất ấm áp.
Hạng Giản rút thứ gì đó từ trong sách ra, nương theo ánh đèn nhìn vật trong tay.
Là tấm ảnh gia đình mà Thời Hòa Ngộ sơ ý làm rơi ra ở trung tâm thương mại.
Ảnh chụp rất mới, cả nếp uốn nhỏ nhất cũng không có, hẳn là vừa mới rửa ra, bé trai đứng giữa là chủ tấm ảnh này, cũng chính là Thời Hòa Ngộ hiện đang đứng bên cạnh cô.
Nhưng hai người trái phải nhóc thì có hơi ảo diệu.
Một người là cô, một người là Thời Dực.
Hạng Giản thừa nhận, lúc cô vừa nhìn thấy tấm ảnh này da gà lập tức nổi toàn thân, cả thế giới như bị tách ra, đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy mình chậm chạp, như một chiếc máy tính bị đầy bộ nhớ, cứng đờ không nhúc nhích gì được.
Càng khủng bố hơn là, phía sau tấm ảnh còn có một câu.
…Chụp vào năm 2032.
Hạng Giản có một đặc điểm, cô không chỉ viết chữ đặc biệt mà cả con số cô viết ra cũng đặc biệt, điển hình là số ba, cô có thói quen viết thêm một nét cong ở phần dưới số ba, mà số ba trên tấm ảnh đúng là dùng cách viết đó.