Đại Lão Huyền Môn Ở Thế Giới Khác

Chương 21: Một túi da tốt

“Dùng bữa vui vẻ, chúng tôi đi trước.”

Sở Linh Diễm đưa tờ giấy nhỏ, mỉm cười, vẫy tay với Trang Ngọc Lâm, xoay người bước đi.

Bóng lưng đặc biệt tiêu sái.

[Bấm ngón tay tính toán, hôm nay con phố này không có người chết.]

[Quả nhiên là thời đại thái bình thịnh thế, mọi người đều an cư lạc nghiệp, hôm nay ăn cơm niêu đi, xoạt!]

Tạ Ẩn Lâu: “…”

Đây là thói quen nghề nghiệp gì vậy?

Còn có tiếng nuốt nước miếng trong lòng này, đúng là người kì lạ.

Trang Ngọc Lâm muốn nói lại thôi, nhìn Tạ Ẩn Lâu, rồi lại nhìn Triệu Minh Thâm.

Triệu Minh Thâm chỉ vào điện thoại của mình, ra hiệu lát nữa nhắn tin riêng.

Trang Ngọc Lâm lúc này mới chào hỏi, xoay người đuổi theo Sở Linh Diễm.

Hai người đi rồi, Tạ Ẩn Lâu mới thu hồi ánh mắt.

“Chuyện gì vậy?” Triệu Minh Thâm nhíu mày, khó hiểu nhìn Tạ Ẩn Lâu: “Cậu quên cậu ta là loại người gì rồi à?”

Một tên leo lên giường người khác, để ý đến cậu ta làm gì?

“Người leo lên giường là cậu ta sao?” Tạ Ẩn Lâu liếc nhìn Triệu Minh Thâm.

Triệu Minh Thâm ngẩn ra, không hiểu: “Ý cậu là gì?”

Tạ Ẩn Lâu nheo mắt, cúi đầu nhìn tờ giấy vàng hình tam giác trong tay.

Vỏ ngoài vẫn là vỏ ngoài đó, nhưng linh hồn bên trong đã thay đổi.

Một linh hồn rất mạnh mẽ.

Nếu đối đầu trực diện, Tạ Ẩn Lâu cũng không dám chắc, nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt thì có thể gϊếŧ chết cậu ta trong một đòn hay không.

Hơn nữa, người này che giấu quá nhiều bí mật, mà Tạ Ẩn Lâu lại rất hứng thú với những bí mật này.

“Không ngờ cậu lại thích kiểu này.” Triệu Minh Thâm thấy Tạ Ẩn Lâu nhìn lá bùa không nói gì, nảy sinh chút suy nghĩ kì quái.

“Chỉ là thêm phương thức liên lạc thôi, đừng nghĩ nhiều.” Tạ Ẩn Lâu nói.

“Nếu đổi thành người khác, tôi chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều.” Triệu Minh Thâm nháy mắt, nói: “Nhưng cậu thì khác.”

Ai cũng biết, cậu cả nhà họ Tạ chưa bao giờ để ý đến người lạ bắt chuyện.

Hơn nữa, anh tự thân mang khí chất người lạ chớ gần, người dám trực tiếp xin phương thức liên lạc của anh, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

Có vài người, nhìn là biết cao không với tới, hà tất phải tự rước lấy nhục.

Nhìn hai cái là được rồi.

Tạ Ẩn Lâu hồi tưởng lại, nói: “Quả thật là có một cái vỏ ngoài đẹp.”

Triệu Minh Thâm: “…”

Triệu Minh Thâm nhíu mày, nói: “Cậu đừng để bị khuôn mặt này lừa, tuy Sở Linh Diễm trông cũng được, nhưng tâm địa cậu ta không tốt, trước đó còn leo lên giường cậu, bây giờ lại qua lại với Trang nhị, thật là kì lạ.”

“Không kì lạ.” Tạ Ẩn Lâu lại bình tĩnh, nói: “Trang nhị có việc cần nhờ cậu ta.”

Triệu Minh Thâm: "?"

Trang nhị bị điên rồi à?

Tạ Ẩn Lâu nói: “Còn nữa, chuyện trước kia, chắc là có người cố tình hãm hại. Tôi không để bụng, cậu cũng đừng bận tâm nữa.”

Triệu Minh Thâm: "?"

Tạ Ẩn Lâu không bình thường!

“Cậu điều tra rồi à?” Triệu Minh Thâm hỏi.

“Không cần điều tra.” Tạ Ẩn Lâu nói: “Con nuôi nhà họ Chúc, rõ ràng không có gan đó.”

Bây giờ thì chưa chắc.

Nhìn là biết không phải loại dễ đối phó.

Triệu Minh Thâm: “…”

Triệu Minh Thâm cứng họng.

Đây là bị chuốc mê hồn thang gì rồi?

Nhưng Tạ Ẩn Lâu đã nói vậy, Triệu Minh Thâm biết làm sao?

“Nói đến, Sở Linh Diễm người này cũng khá thú vị.”

Triệu Minh Thâm cảm thấy mình vẫn phải kéo anh em tốt một phen cuối cùng, để anh ta thấy rõ Sở Linh Diễm không phải người tốt.

“Bây giờ cậu ta không phải bị nhà họ Chúc đuổi ra khỏi nhà sao, tài nguyên trong giới giải trí cũng không còn, liền chuyển nghề làm việc khác.”

Tạ Ẩn Lâu hỏi: “Chuyển nghề làm gì?”

Triệu Minh Thâm khịt mũi, nói: “Livestream xem bói, nghe thằng em ngốc nhà tôi nói, làm ra vẻ rất chuyên nghiệp, lừa được không ít người.”

Nạn nhân đầu tiên bị lừa, chính là thằng em ngốc nhà anh ta.

Triệu Thành Bích như bị tổ chức đa cấp tẩy não vậy, cứ khăng khăng bênh vực Sở Linh Diễm.

Tạ Ẩn Lâu khẽ cười, cũng không bất ngờ.

Tuy không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng làm nghề này cũng coi như là đúng chuyên ngành.

Chỉ cần không làm chuyện xấu là được, nếu không sẽ bị đập chết.

Tạ Ẩn Lâu nói: “Cậu hiểu rõ thật đấy.”

Triệu Minh Thâm nói: “Tình cờ thôi, tối hôm qua cậu ta còn xem bói cho Thành Bích, bảo nó đi đường vòng, kết quả tối hôm đó, đại lộ Xuân Phong, con đường Thành Bích thường đi, xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, khiến Thành Bích tâm phục khẩu phục, coi cậu ta như thần tiên.”

Tuy nhiên, Triệu Minh Thâm rõ ràng không tin.

“Cái gì mà biết trước, tôi thấy chỉ là trùng hợp thôi.” Triệu Minh Thâm rất coi thường chuyện này, khinh thường nói: “Đến thời đại nào rồi, còn mê tín dị đoan, trên đời này làm gì có chuyện biết trước tương lai, đều là trùng hợp thôi.”

Tạ Ẩn Lâu cười ẩn ý, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Trong cơ thể Triệu Minh Thâm dương khí nặng, bát tự thuần dương, ma quỷ không xâm phạm, xác suất gặp phải chuyện tâm linh gần như bằng không, ma quỷ thấy anh ta đều phải tránh xa, anh ta chưa bao giờ tin vào huyền học.

Nên Tạ Ẩn Lâu cũng không cần phải phản bác.

Lúc này, điện thoại Tạ Ẩn Lâu vang lên một tiếng.

Anh cúi đầu nhìn, bạn mới gửi tin nhắn đến.