Quốc Sư Trọng Sinh Dùng Huyền Học Nổi Tiếng Toàn Giới

Chương 31

Một lúc sau, cậu mới thả lỏng đôi mày, gửi lại một tin nhắn đơn giản: “Ừm.”

Sau khi đóng trang trò chuyện, Dung Cảnh mở tin nhắn mà Tần Hạo vừa gửi, liếc qua một cái. Phải nói rằng, không nhắc đến những chuyện đã qua, thì Tần Hạo thực sự rất có năng lực.

Chỉ trong vài giờ, anh ta đã tra ra thời gian chính xác của các vụ tai nạn xảy ra trên cầu Tây Bắc Giang trong vòng một tháng gần đây, thậm chí còn đính kèm thông tin chi tiết về những người đã tử vong.

Không xem thì không biết, nhưng khi nhìn vào, mới thấy rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cầu Tây Bắc Giang đã xảy ra đến sáu vụ tai nạn liên hoàn, trung bình cứ năm ngày lại có một vụ.

Tần suất tai nạn này thực sự quá cao, không lạ khi trước đó, lúc nhắc đến việc qua cầu Tây Bắc Giang, Tần Hạo lại tỏ ra không mấy hào hứng.

Dung Cảnh đọc qua các thời điểm xảy ra tai nạn. Hầu hết các vụ đều diễn ra vào giờ Hợi hoặc giờ Tý, tức là vào ban đêm. Chỉ có một vụ là xảy ra vào khoảng bốn giờ chiều, có phần khác biệt.

Dung Cảnh nhẩm tính một chút, những thời điểm này đều trùng với các khoảng giờ có âm khí nặng nhất trong ngày. Vụ tai nạn lúc bốn giờ chiều tuy không phải là thời khắc âm khí mạnh nhất, nhưng lại trùng hợp với tứ trụ xung khắc của một trong các nạn nhân, khiến âm khí phát sinh không hề kém so với giờ Tý.

Có vẻ như chuyện này thực sự có liên quan đến huyền học.

Dung Cảnh cau mày nhớ lại thái độ "keo kiệt" của Thiên đạo khi ngăn cản cậu lập quẻ trước đó, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, cuối cùng vẫn quyết định điều chỉnh lại nội dung câu hỏi cho quẻ.

Lần này, quẻ tượng hiện ra một cách an ổn. Dung Cảnh phẩy tay, một luồng linh khí tản ra, xua tan những đám mây trên trời, rồi cậu chăm chú nhìn vào quẻ tượng hiện trên bàn.

Trên Khôn dưới Tốn, Phong Địa Quan Quẻ. Quan Quẻ nói về việc trên quan sát dưới, gió thổi khắp mặt đất, có ý chỉ sự việc này không khó giải quyết. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa tìm ra manh mối chính.

Manh mối chính sao? Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, nhìn vào quẻ tượng.

Trên quan sát, dưới ngẫm nghĩ… Lúc đó, cậu chỉ xem phong thủy và khí thế trên cầu, chứ chưa nghĩ đến khả năng“bản thân” cây cầu có vấn đề.

Có lẽ cậu cần chọn một thời điểm khác để đi kiểm tra lại.

Dung Cảnh lướt qua thời điểm xảy ra các vụ tai nạn, chỉ trong khoảnh khắc đã tính ra thời gian âm khí nặng nhất trong vài ngày tới.

Bầu trời lúc này vẫn đang tích tụ mây, Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi từ tốn lập lại một quẻ khác.

Thiên đạo: “...” Lảo Tử tới nữa đây...

Quẻ này là để tính xem sự việc này có liên quan đến Tạ gia hay không.

Cầu Tây Bắc Giang do tập đoàn Tạ Thị xây dựng. Theo lời đồn, vị gia chủ Tạ Huyền Khinh vốn không tin vào huyền học, nên khi xây cầu, không hề mời phong thủy sư đến chỉ điểm.

Nhưng hôm nay Dung Cảnh tận mắt thấy, rõ ràng có một trận phong thủy tuyệt diệu được bố trí trên cầu. Trận pháp này không chỉ kích hoạt sinh khí của đôi bờ, mà còn chuyển hóa tử khí thành long tức, nuôi dưỡng không chỉ cây cầu mà cả thành phố Kinh.

Nếu Tạ Huyền Khinh thực sự có ý đồ gì, thì với tư cách là người xây dựng cầu và bố trí trận pháp phong thủy, đương nhiên anh ta có lợi thế hơn người khác.

Dung Cảnh không muốn Tạ Huyền Khinh dính dáng đến chuyện này, nhưng đời không có gì là tuyệt đối, cậu vẫn phải tự mình xác nhận.

Quẻ tượng chao đảo trong giây lát nhưng dưới sự can thiệp của Dung Cảnh, nó nhanh chóng rõ ràng trở lại.

Thượng Càn hạ Chấn, Vô Vọng nhi Đắc. Chuyện này có liên quan đến Tạ gia, nhưng không phải như cậu nghĩ.

Dung Cảnh bất giác thở phào nhẹ nhõm, rồi thu hồi toàn bộ quẻ tượng.

Chỉ là ngay sau khi cậu thu lại quẻ, Thiên đạo không biết có phải do giận dữ hay không, lại cố chấp giáng một tia sét bên cạnh cửa sổ, ánh chớp sáng lóa phản chiếu trên bầu trời trong xanh, trông vô cùng kỳ dị và đáng sợ.

Dung Cảnh thoáng khựng lại, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc liệu có nên lập vài quẻ nữa để kiểm tra chuyện bị Thiên đạo cản phá trước đây không.

Thiên đạo: “...”

Gió thổi mây tan.

Thiên đạo dường như chưa từng xuất hiện, ánh nắng ấm áp tràn xuống, phủ lên mái tóc bạc của Dung Cảnh một vầng sáng mờ ảo, ấm áp.

Cậu dừng lại vài giây, sau đó khẽ cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ trên bàn, lần này mới thực sự xóa đi toàn bộ quẻ tượng.

. . .