Quốc Sư Trọng Sinh Dùng Huyền Học Nổi Tiếng Toàn Giới
Chương 24
Nơi thử vai được sắp xếp trong tòa nhà của công ty Giải trí Duệ Minh. Khi Tần Hạo dẫn Dung Cảnh vào, hành lang đã có hai ba người chờ sẵn. Nhìn thấy Dung Cảnh đi theo sau Tần Hạo, biểu cảm của họ có phần kỳ lạ.
Dung Cảnh cũng nhắm mắt ngồi xuống một chiếc ghế trống, trong đầu nhớ lại kịch bản và những ký ức về "diễn xuất" từ thân xác cũ, hiếm hoi khẽ nhíu mày.
... Thôi, tới đâu hay tới đó vậy.
Tần Hạo thực ra cũng hơi lo lắng, nhưng Dung Cảnh không nói gì, nên anh cũng im lặng, dù sao cũng đã nối được mối quan hệ với Vương gia, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác.
Trong bầu không khí im lặng kỳ lạ đó, buổi thử vai cuối cùng cũng qua một lượt. Một trợ lý bước ra khỏi phòng thử vai, liếc nhìn quanh rồi hỏi Dung Cảnh: "Anh là số bảy phải không? Tới lượt anh rồi."
Trước khi vào thang máy, mỗi người đều nhận được một tấm bảng số, Dung Cảnh đúng số "bảy."
Dung Cảnh mở mắt, gật đầu: "Là tôi."
Trợ lý mỉm cười: "Được rồi."
Cô đánh dấu vào cuốn sổ trong tay, rồi không nhịn được liếc nhìn Dung Cảnh một lần nữa.
Giữa một dàn tóc ngắn màu đen, mái tóc dài màu bạc của Dung Cảnh thực sự quá nổi bật.
Nhưng kỳ lạ là, kiểu tóc mà bình thường ai nhuộm cũng sẽ trông như một kẻ trẻ trâu, lại có một sự hòa hợp lạ thường trên người chàng trai này. Làn da trắng mịn cùng đôi mày mắt lạnh lùng, như thể được phủ thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt của những vì sao.
Tựa như dải ngân hà xinh đẹp.
Trợ lý nhất thời thất thần, Dung Cảnh khẽ ngước mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Bên trong đang gọi cô đấy."
"Ồ ồ." Trợ lý bị đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn một cái, lập tức bừng tỉnh, cúi đầu xem lại cuốn sổ, vừa định quay người rời đi thì nghe thấy chàng trai trẻ vừa rồi lại lên tiếng: "Nếu hôm nay không có việc gì quan trọng, nhớ về nhà sớm một chút."
Trợ lý: "…?"
Cô hơi bối rối, Dung Cảnh đang tán tỉnh cô sao? Anh ấy đẹp trai như vậy, cũng không phải là không thể...
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Dung Cảnh đã đứng dậy, lướt qua cô và đi vào phòng thử vai.
Ừm, hình như đối phương không có ý đó.
Trợ lý cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng tiềm thức lại khắc ghi câu nói này. Lẽ ra sau khi tan làm, cô định đi dạo phố cùng bạn bè, nhưng khi bước ra khỏi cửa công ty, nhìn lên bầu trời vừa tối dần, do dự hai giây, cô quyết định về nhà.
Cô không nhìn thấy, khí đen quanh hàng lông mày của mình đã âm thầm tiêu tan khi cô bước lên chuyến xe buýt về nhà.
Dung Cảnh không quá để tâm, việc nhắc nhở cũng chỉ vì cô trợ lý này có một lớp ánh sáng công đức vàng mỏng manh giống Vương Bác Duệ — dù không nhiều, nhưng cũng đủ chứng tỏ đây là một người có tâm địa thiện lương, thường làm việc tốt.
Nhìn thấy hàng lông mày của cô ta bỗng mang theo chút sát khí, có lẽ sắp gặp một kiếp nạn nhỏ, Dung Cảnh liền tiện miệng nhắc nhở.
Tần Hạo: "..."
Giải trí Duệ Minh được hậu thuẫn bởi tập đoàn Vương thị, bản thân công ty cũng đào tạo ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, phòng thử vai cũng rộng rãi và sang trọng hơn bình thường, trang bị đầy đủ các loại thiết bị quay chụp, trông còn chuyên nghiệp hơn cả khi đóng phim chính thức.
Khi Dung Cảnh đứng dậy, người thử vai trước đã rời khỏi bằng lối khác. Cậu tiến tới, định gõ cửa thì nghe bên trong có người oán trách.
"… Bảo tôi nể mặt anh ta, nhưng nếu diễn dở thì tôi biết làm gì? Chẳng lẽ mặc kệ diễn xuất thế nào, tôi cũng phải cho anh ta một vai sao?"
Giọng nói to, rõ ràng không ngại ai nghe thấy sự bực bội của mình. Dung Cảnh khẽ cúi đầu, rồi gõ cửa.
Tiếng nói bên trong ngưng bặt, liền có người gọi: "Số bảy phải không? Vào đi."
Lưu Tranh đã hoạt động trong giới hơn mười năm, dưới tay đã làm nên nhiều tác phẩm đình đám, trong sân khấu cũng được xem là một người có tiếng nói.
Nhưng lần này ông nhận lời quay Thiên Sư Lục, ngoài việc yêu thích kịch bản, còn vì từng nợ Vương gia một ân tình.
Vốn định quay xong phim rồi trả nợ, ai ngờ phim còn chưa quay, bên Vương gia đã gửi lời nhắn, nói rằng trong buổi thử vai này có một ngôi sao nhỏ tên Dung Cảnh, có chút quan hệ với lão gia Vương gia, nhờ ông chiếu cố một chút.