Chuyện này vốn chỉ lan truyền giữa ba lớp 1, 2, 3, vậy mà chỉ sau một đêm nó đã lan rộng khắp cả trường. Hôm sau, khi Lộ Hề đến lớp, hắn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ, hơn nữa số người chú ý đến hắn cũng nhiều hơn bình thường.
Lộ Hề vẫn như mọi khi bước vào lớp, mở sách bắt đầu đọc bài buổi sáng.
Tám giờ sáng, lớp học bắt đầu đúng giờ.
Tiết đầu tiên trong buổi sáng là tiết toán, cũng là môn mà Lộ Hề thích nhất. Giáo viên viết một bài toán lên bảng, nhìn xuống lớp không thấy ai giơ tay, cuối cùng vẫn lặp lại câu nói quen thuộc:
“Lộ Hề, em lên bảng giải bài này đi.”
Lộ Hề đứng dậy, đi ngang qua bạn cùng bàn, dáng người thẳng tắp bước lên bục giảng. Hắn cầm bút chưa đầy một phút, trên bảng đã xuất hiện một loạt các bước giải trơn tru. Nét chữ phóng khoáng bay bổng, đường nét sắc xảo nhưng không quá mỏng manh, mang đậm phong cách riêng.
Giáo viên Toán hài lòng nhìn học trò xuất sắc của mình đi xuống bục giảng, quay sang nói với cả lớp nói:
“Lộ Hề làm rất tốt, mọi người nên học hỏi bạn ấy, chăm chỉ học tập, tích cực phát biểu.”
Ngay lập tức, bên dưới vang lên một giọng nói đầy châm chọc:
“Học theo không nổi đâu, người ta giỏi sẵn rồi mà.”
Có lẽ thầy giáo không nghe rõ, hoặc không muốn lãng phí thời gian giảng dạy nên không truy cứu. Lộ Hề mặt không cảm xúc trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn huých nhẹ vào cánh tay hắn cười một cái.
Lộ Hề cũng khẽ mỉm, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến trong đáy mắt.
Đến trưa, Trịnh Tinh Kỳ lại gọi hắn đi ăn cơm, bạn bè trong lớp đã quen với chuyện này, chỉ có vài người phía sau huýt sáo trêu chọc.
Cơm nước xong xuôi, thay vì ăn trái cây hay đồ tráng miệng, Chu Dư trang trọng lấy sách vở ra.
Trịnh Tinh Kỳ run rẩy vươn tay, mặt mày nhăn nhó:
“Lão đại, tụi tôi không cần học đâu nhỉ? Tụi tôi cũng không muốn thi vào Hoa Đại!”
Ồ, có chính kiến đấy.
Chu Du cười lạnh:
“Vậy là các cậu muốn chống đối tôi?”
“Không, không dám!” Trịnh Tinh Kỳ lập tức biến sắc, cuống quýt chạy tới, ngoan ngoãn lấy sách vở đã chuẩn bị từ tối qua ra.
Lộ Hề nhìn dáng vẻ hống hách của cậu, trong mắt xẹt qua tia chán ghét. Diệp Quý Xu không bỏ lỡ ánh mắt đó, âm thầm vui vẻ trong lòng. Để Lộ Hề dạy kèm Chu Dư cũng tốt, như vậy cậu ấy sẽ biết cô ta ngu ngốc thế nào, lười học ra sao. Một người luôn coi trọng việc học như Lộ Hề chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Buổi học bổ túc bắt đầu. Lộ Hề là học đứng đầu khối, có cách học riêng của mình. Nói đơn giản, hắn đã nắm vững toàn bộ kiến thức đến mức có thể từ một dạng cơ bản suy ra vô số dạng bài tập khác nhau, giống như từ từ tháo gỡ một mạng lưới phức tạp. Còn nhiệm vụ của Chu Dư là lần theo từng sợi dây mà bò lên…..
? Hình như có gì đó sai sai.
“Lực ma sát tĩnh là lực xuất hiện khi hai vật tiếp xúc với nhau có xu hướng chuyển động tương đối nhưng chưa thực sự xảy ra chuyển động. Ở đây cần chú ý đến khái niệm chuyển động tương đối, ví dụ như khi đặt vali lên băng chuyền..…”
“Tôi hiểu rồi! Cậu vừa nói là vật chuyển động thẳng đều thì sẽ không chịu tác dụng của lực ma sát tĩnh, vậy nên khi đặt vali lên băng chuyền, lúc đầu sẽ có ma sát, nhưng khi vận tốc của vali và băng chuyền bằng nhau, nó sẽ chuyển động thẳng đều và không còn lực ma sát nữa.”
“Ngược lại, nếu băng chuyền bị nghiêng thì vật sẽ luôn chịu tác dụng của lực ma sát, đúng không?!” Kiến thức về lực ma sát dường như đã khắc sâu trong DNA của Chu Dư, chỉ cần một câu dẫn dắt của Lộ Hề, cậu lập tức bừng tỉnh và hét lên.
Lộ Hề có chút ngạc nhiên. Phân tích lực ma sát đối với học sinh cấp ba không phải quá khó, nhưng Chu Dư từ trước đến nay chưa bao giờ nằm trong phạm vi “đa số”. Theo tiêu chuẩn của Lộ Hề, việc Chu Dư hiểu được bài này chẳng khác nào một học sinh tiểu học giải được bài toán parabol, học sinh cấp hai linh hoạt vận dụng công thức vi phân, hay một học sinh khối tự nhiên có thể trôi chảy đọc thuộc cả bài A Phòng cung phú mà không sai một chữ.
Lộ Hề im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói: “Nếu cậu hiểu rồi thì làm bài tập cuối bài đi.”
Chu Dư nhanh chóng hoàn thành bài tập, hai tay cung kính dâng vở bài tập lên. Nhìn dáng vẻ có chút ngạc nhiên của hắn, cậu không khỏi chống nạnh, kiêu ngạo nói:
“Tôi đã nói rồi mà, tôi thông minh lắm đấy.”
Lộ Hề từ chối cho ý kiến.
Thời gian học trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc buổi trưa đã kết thúc.
Lộ Hề đứng dậy trước tiên: “Tôi về lớp đây.”
“Ừ.” Chu Dư được thỏa mãn lòng tự tôn, lưu luyến đứng dậy: “Vậy tôi đi cùng cậu.”
Diệp Quý Xu nhìn hai người họ, định đứng dậy thì bị Trì Thanh Thanh kéo mạnh lại.
“Cậu làm gì thế, lão đại với Lộ Hề đang ở riêng với nhau, cậu đi theo làm gì?”
“Tôi——"
“Thôi thôi, đừng tôi cậu nữa, tớ có bài này chưa hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ đi.”
“……”