Buổi sáng sớm, trên núi Bối Âm.
Sương mù giăng lối, cây cối xanh tươi, chim chóc đậu trên cành hót líu lo.
Một thiếu niên mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội cũ kỹ, quần màu xám đen, tay cầm liềm, trên lưng đeo một chiếc giỏ tre lớn, bước nhanh nhẹn lên núi.
Mộc Nhĩ là người dân sống ở dưới chân núi Bối Âm, từ nhỏ đã lớn lên trong núi, chưa từng bước ra khỏi vùng núi này nửa bước.
Gia đình nghèo, con cái lại đông.
Ba mẹ không có nhiều tiền, chỉ có thể dẫn theo mấy đứa con lên núi hái nấm rừng mỗi ngày để bán lấy tiền, thì mới đủ tiền cho anh cả đi học.
Mộc Nhĩ là con thứ năm trong nhà, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, lúc rảnh rỗi thường lén đến trường học nghe thầy đồ giảng bài, mới biết được đôi chút chữ nghĩa.
Phép cộng trừ trong phạm vi một trăm phải mất đến mấy năm Mộc Nhĩ mới học được, cậu tự biết mình chậm chạp, nên mỗi ngày đều cần cù luyện tập.
Tối qua anh cả đã về nhà, nên sáng nay ba mẹ đều bận làm thịt gà đãi khách, còn dặn dò mấy anh em khác lên núi hái nấm.
Các anh chị lười biếng, toàn nán lại dưới chân núi không muốn lên, nên Mộc Nhĩ đành phải lên núi một mình.
Đôi giày bẩn đến mức không nhìn rõ màu sắc giẫm lên cỏ dại, phát ra tiếng xào xạc.
Đôi giày này anh cả đã mang lâu rồi, sau đó truyền cho anh ba Mộc Tử Thông, cuối cùng lúc đến tay Mộc Nhĩ thì đã rách nát đến mức này.
Cậu chẳng hề liếc mắt nhìn ngang ngó dọc, cứ men theo đường núi đi lên, nấm dưới chân núi đã bị người dân xung quanh hái sạch, nên trong thời gian ngắn sẽ không mọc lại được.
Muốn đem cái giỏ đầy ắp về, chỉ có thể đi sâu vào trong núi.
Đã đi trên con đường núi này đã mười mấy năm nên Mộc Nhĩ không hề thấy mệt, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt như mèo con, thỉnh thoảng còn có thể nhảy một hai cái.
Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy ổ nấm đầu tiên trong ngày.
Cậu vạch bụi cỏ ra, để lộ ra những cây nấm có phần đầu màu xanh, đây là nấm đầu xanh.
Nấm đầu xanh thường mọc trong bụi cỏ, ăn vào có vị ngọt thanh, mùi vị dịu nhẹ, thích hợp để nấu canh.
Nghĩ đến lời dặn của mẹ ở nhà, cậu ngồi xổm xuống cẩn thận hái nấm, rồi bỏ vào trong giỏ đã lót sẵn cỏ dại.
Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nở nụ cười, đôi mắt đen láy cong thành hình trăng non, trông thật đáng yêu.
Mộc Nhĩ có làn da trắng trẻo, từ nhỏ đã bắt đầu làm việc đồng áng. Nắng ruộng có độc đến đâu dường như cũng chẳng có tác dụng gì với cậu, các anh các chị đều bị rám nắng đen thui, còn cậu vẫn một thân da thịt trắng trẻo.
Các chị ghen tị với cậu, mắng cậu nhưng cậu cũng không hề tức giận, chỉ nhoẻn miệng cười ngây ngô.
Nhà đông con nên ba mẹ khó tránh khỏi việc thiên vị, họ yêu thương anh cả nhất, sau đó là anh ba.
Mộc Nhĩ đã quen với cuộc sống như vậy, vì thế cũng không tranh giành với các anh chị, sự tồn tại trong nhà cũng ngày càng mờ nhạt.
Nếu không phải đến giờ ăn sẽ xuất hiện đúng giờ, thì có lẽ mọi người trong nhà sẽ quên mất còn có cậu con trai nhỏ này.
Mộc Nhĩ hái nấm đầu xanh xong, liền đứng dậy tiếp tục đi sâu vào trong rừng.
Núi Bối Âm có rất nhiều cây đại thụ cao chọc trời, ánh sáng hầu như không thể chiếu vào, vì vậy xung quanh có chút u ám.
Thỉnh thoảng trong bụi cỏ lại có tiếng sột soạt, một chú sóc con thò đầu ra, nhìn thấy Mộc Nhĩ thì đứng im bất động.
Mộc Nhĩ vẫy tay với nó, chú sóc con mới chớp chớp mắt rồi chui vào bụi cỏ.
Cỏ dại phía trước còn cao hơn cả người, Mộc Nhĩ rụt người chui vào bụi cỏ.
Nơi này có rất nhiều cây ké đầu ngựa, vừa mới chui vào, Mộc Nhĩ đã bị gai bám đầy người như một bé nhím nhỏ màu xanh.
Cậu thuận tay gỡ những cây ké đầu ngựa trên đầu xuống, bất đắc dĩ cười cười. Lúc cúi người xuống muốn gỡ mấy cây ké đầu ngựa trên ống quần, liền có một thứ màu xám đen xuất hiện trên mặt đất.
Là nấm mối.
Nấm mối có thịt mềm, thơm ngon, có thể đem đi xào, chiên, hoặc nấu canh.
Trong tất cả các loại nấm, Mộc Nhĩ thích ăn nhất là nấm mối.
Hôm nay cũng coi như may mắn, cậu cười rạng rỡ nhổ những cây nấm trên mặt đất rồi bỏ vào giỏ.
Hai ổ nấm đã chiếm nửa giỏ, chỉ cần tìm thêm hai ổ nữa là có thể xuống núi về nhà rồi.