Vì Muốn Ăn No, Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 13

Thuộc hạ khom mình bẩm báo: “Hiện tại chưa phát hiện điều gì khả nghi.”

“Ừm.” Nghe vậy, Dung Chiêu nhìn thoáng vào khoảng không, một lát sau mới thu lại ánh mắt, dặn dò: “Đổi hai ám vệ khác đến canh chừng.”

Vừa nãy hắn đã tự mình kiểm tra qua, không thấy trên y phục của Chúc Tử Linh có vật gì khả nghi, có lẽ thứ giấu trong chiếc kiệu đã sớm vào trong bụng của người kia.

Dù cho Chúc Tử Linh có mục đích gì, cũng không thể vừa vào cửa đã định hạ độc hắn.

Nhưng hắn cũng đã thăm dò đan điền của Chúc Tử Linh, đối phương quả thật không hề có nội lực, rốt cuộc làm thế nào mà phát hiện được ám vệ của hắn?

Ánh mắt Dung Chiêu càng thêm trầm ngâm.

Thuộc hạ lĩnh mệnh, trước khi rời đi hỏi: “Vương gia, có cần dọn dẹp đồ trên bàn không ạ?”

Dung Chiêu đang định bảo hắn thu dọn sạch sẽ, nhưng lại bất giác nhớ đến dáng vẻ miễn cưỡng trước đó của Chúc Tử Linh, những lời định nói khựng lại đôi chút.

“…”

*

Chúc Tử Linh đâu biết rằng Dung Chiêu đã nhân lúc cậu đi tắm mà tìm hiểu kỹ tình trạng của cậu, chỉ cảm thấy hành động của đối phương thật sự khó hiểu.

Cảm giác lạnh lẽo từ đôi tay của nam nhân đó dường như vẫn còn lưu lại trên da của cậu. Chúc Tử Linh nhanh chóng cởi đồ rồi nhảy vào thùng tắm, muốn tẩy sạch đi cảm giác có phần kỳ quái này.

Cậu cũng không biết người này rốt cuộc là có ý gì, trước kia cũng chưa từng nghe nói hắn có sở thích nam nhân.

Thay vào đó, những tin đồn về bệnh tật kín của tân đế truyền khắp nơi, chỉ xếp sau những lời đồn hắn tàn bạo hung ác mà thôi.

Hoàng đế Đại Khải có thể nạp nam nhân vào hậu cung, chỉ là không thể phong làm phi tử có địa vị cao, càng không thể lập làm hoàng hậu, cũng không được phép có con thừa tự, nhằm tránh trường hợp nam phi can thiệp triều chính.

Nhưng hoàng đế thích nam nhân, thu nhận một vài mỹ nam phong làm mỹ nhân hoặc quý nhân thì đương nhiên không có vấn đề gì.

Thế nhưng trong hậu cung của Dung Chiêu kiếp trước, đừng nói nam nhân, ngay cả mèo hay chó cũng không có. Vậy thì đâu giống như một người thích nam nhân chứ?

Nếu không phải vì nghĩ rằng Dung Chiêu thật sự “không được,” thì Chúc Tử Linh đã không sẵn lòng làm Lệ Vương phi như vậy.

Đương nhiên, dù giờ phát hiện Dung Chiêu có vẻ muốn ngủ với mình, Chúc Tử Linh cũng không hối hận.

So với việc sau này có thể mỗi bữa được ăn hơn trăm món ngự thiện, những điều này với Chúc Tử Linh chỉ là vấn đề nhỏ.

Nếu Dung Chiêu thật sự muốn ngủ với cậu, thì cậu sẽ sử dụng dị năng mà thôi.

Dù sao cậu cũng không phải nữ nhân, có thể qua mặt được Dung Chiêu là được, không cần phải lo việc sinh con đẻ cái.

Chỉ là người này trông có vẻ khá phiền phức, tâm trạng thay đổi thất thường, làm cậu khó nắm bắt được thời điểm sử dụng dị năng.

Vả lại, dùng dị năng thì rất hao tổn năng lượng, càng dùng dị năng, dị năng giả càng dễ đói. Chúc Tử Linh rất sợ đói, nên không muốn sử dụng dị năng quá nhiều, trừ khi có sẵn đồ ăn để no bụng.

Nghĩ đến chỗ điểm tâm còn ở trong phòng, Chúc Tử Linh tắm nhanh chóng, hy vọng khi cậu quay lại điểm tâm vẫn chưa bị dọn đi, để có thể ăn thêm trước khi Dung Chiêu trở về.

May mắn là mong muốn của cậu không thất bại, khi về phòng thì Dung Chiêu không có ở đó, điểm tâm vẫn còn trên bàn, thậm chí trông có vẻ ấm hơn trước.

Khép cửa lại, Chúc Tử Linh lập tức bắt đầu ăn.

Đợi lát nữa Dung Chiêu đến ngủ cùng thì sẽ không ăn được nữa.

Cân nhắc rằng còn phải dựa vào dị năng để trải qua đêm nay, Chúc Tử Linh càng ăn hăng hái hơn, chuẩn bị bù đắp phần năng lượng sắp dùng.

Nào ngờ, cậu ăn hết sạch chỗ điểm tâm còn lại, thời gian đã đến tận nửa đêm mà Dung Chiêu vẫn chưa tới.

Chúc Tử Linh, vì ăn nhiều để chuẩn bị năng lượng đến mức căng bụng: “…”

Hắn đi tắm hay nấu canh vậy? Đã một hai canh giờ rồi còn gì.

Chúc Tử Linh căng bụng đến mức không thể ngồi yên, phải đứng dậy đi loanh quanh trong phòng để tiêu hóa bớt.

Đi lòng vòng hai vòng, Chúc Tử Linh cuối cùng cũng nhận ra——

Dung Chiêu thực ra căn bản không có ý định đến, đúng không?!

Nói gì mà ngủ chung, xem ra là đang trêu cậu, chẳng qua không thực sự muốn ngủ cùng cậu!

Người này quả nhiên “không được”!

Hiểu ra rồi, Chúc Tử Linh càng thấy khó chịu với Dung Chiêu.

Đây không phải từ đầu đến cuối chỉ là cố ý đùa giỡn cậu sao?