Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 22

Đoạn Thư Đồng nghĩ ngợi một chút: "Vậy thì để thứ Sáu tôi mới nộp báo cáo.”

Chỉ cần có chứng cứ đủ thuyết phục, Trịch Tuấn mới thấy được tiềm năng của sản phẩm này và mới có thể cân nhắc tăng đầu tư, tăng truyền thông.

Trong mấy ngày sau đó, Đoạn Thư Đồng tiếp tục hoàn thiện công việc cuối cùng, đồng thời lên kế hoạch nghiên cứu sản phẩm tiếp theo.

Đến tối thứ Năm, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tôn Kỳ, bạn thân của Bùi Nhược Vi.

“Đoạn thiếu, xin hỏi Nhược Vi có đến tìm anh không?” Giọng cô gái bên kia nghe có chút run rẩy.

Đoạn Thư Đồng: “Không. Có chuyện gì vậy?”

Tôn Kỳ gần như bật khóc: "Cô ấy mất tích rồi… Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, mấy hôm nay tâm trạng cô ấy rất tệ, hu hu…”

“Đừng khóc. Nói rõ ràng đi. Cô phát hiện cô ấy mất tích từ lúc nào? Cô ấy có mang theo gì không?”

Bùi Nhược Vi và Tôn Kỳ là bạn cùng phòng đại học, sau khi tốt nghiệp còn thuê nhà ở chung, tình cảm rất thân thiết.

Tôn Kỳ biết Đoạn Thư Đồng thích Bùi Nhược Vi. So với Lệ Tiêu, Đoạn Thư Đồng có phần dễ gần hơn, nên khi xảy ra chuyện, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là cậu.

Đoạn Thư Đồng không thể làm ngơ. Giọng điệu điềm tĩnh của cậu dần dần truyền cảm hứng cho Tôn Kỳ, giúp cô ấy bình tĩnh lại.

“Lúc tôi tan làm, cô ấy đã chuyển khoản tiền thuê nhà mấy tháng còn lại, rồi gửi cho tôi một tin nhắn nói là không ở Yến thị nữa. Khi tôi về đến nhà thì cô ấy đã đi rồi.”

“Trước đó có dấu hiệu gì bất thường không?”

“Để tôi nghĩ… đúng rồi! Từ khi nghỉ ở công ty Lệ thị, cô ấy định xin việc mới nhưng không đậu vòng phỏng vấn nào. Tôi còn nghe thấy cô ấy cãi nhau với tổng giám đốc Lệ qua điện thoại, rất căng. Còn nữa, hôm kia cô ấy thấy không khỏe, nôn rất dữ, đi khám một lần rồi về nhà cứ là lạ…”

Tôn Kỳ còn đang thao thao kể lể, Đoạn Thư Đồng thì chau mày thật chặt.

Trong nguyên tác, chỉ có một lần nữ chính nôn ói dữ dội và đi khám bệnh, sau đó phát hiện mình có thai.

Cậu không nhớ rõ chi tiết là sự việc đó xảy ra ở đoạn nào, nhưng chẳng lẽ… Bùi Nhược Vi đã mang thai rồi?

Trong nguyên tác, khi biết mình mang thai, nữ chính tuy chưa kết hôn nhưng đang yêu đương sâu đậm với nam chính, dù lo sợ vẫn mong chờ sinh linh bé nhỏ ấy. Nhưng hiện tại thì khác, cô ấy đã rời khỏi nam chính, xin việc mãi không được, mà còn phải đón nhận tin mang thai… cú sốc tinh thần quá lớn.

Chọn rời khỏi nơi cũ để đến một môi trường hoàn toàn mới, có thể hiểu được.

Dù thế nào đi nữa, một người phụ nữ đang mang thai, lại cô đơn một mình bên ngoài, Đoạn Thư Đồng không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Cô ấy quê ở đâu?”

Tôn Kỳ sững người: "Tôi cũng không rõ lắm… Hồi trước hình như nghe cô ấy nhắc đến quê ở tỉnh Lâm Nam, nhưng cụ thể chỗ nào thì tôi không nhớ.”

“Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm.”

Cúp máy, Đoạn Thư Đồng lập tức nhắn tin cho Bùi Nhược Vi: [Bên công việc có chút vấn đề, muốn hỏi ý kiến cô.]

Cậu nghĩ, với tấm lòng thiện lương của nữ chính, biết đâu cô ấy sẽ trả lời.

Không ngờ, cô ấy thật sự phản hồi.

Bùi Nhược Vi: [Anh nói đi.]

Đoạn Thư Đồng: [Công ty đang làm một sản phẩm mới, tôi thấy thiết kế bao bì hiện tại không ổn. Cô làm thiết kế, có thể gợi ý giúp tôi không?]

Bùi Nhược Vi: [Là bao bì sản phẩm gì?]

Cô ấy không biết Đoạn Thư Đồng đang làm ở Xuân Thu Đường. Mà nói thật, cũng chẳng mấy ai biết đến công ty nhỏ ấy.

Đoạn Thư Đồng: [Sản phẩm chăm sóc da.]

Bùi Nhược Vi: [Việc thiết kế phải căn cứ vào công dụng, phân khúc và nhiều yếu tố khác.]

Đoạn Thư Đồng: [Tôi sẽ gửi mẫu thử và bản mô tả sản phẩm cho cô, giúp tôi nhé. Bên tôi không ai làm ra được thiết kế như tôi muốn, nếu tiếp tục chậm trễ thì ngày ra mắt sẽ bị dời.]

Cậu nói dối trơn tru, chỉ cần hiệu quả.