Lại nhìn thanh niên với mái tóc vàng úa như rơm, chiếc áo phông ngắn tay in hình đầu lâu, cùng quần rộng thùng thình, Tịch tổng cảm thấy không thể hiểu nổi.
Dù không hiểu, nhưng ánh mắt Tịch Đoan vẫn bị đôi tay ấn điện thoại liên tục kia thu hút.
Da trắng, ngón tay thon dài, mảnh mai, cả móng tay cũng đẹp một cách vừa vặn.
Đoạn Thư Đồng dù không nhạy bén cũng nhận ra có hai luồng ánh mắt rất mạnh mẽ, lập tức quay đầu lại.
Tịch Đoan vẫn nhắm mắt, nhưng đầu đã nghiêng về phía cậu.
Lông mày như thanh kiếm, lông mi dài như cánh, sống mũi cao, môi đẹp nhưng màu sắc không được khỏe khoắn, làm giảm bớt chút vẻ đẹp.
Sắc mặt anh còn chút mệt mỏi, nhưng ngay cả khi chưa mở mắt ra, cũng đủ để được chấm 85 điểm.
Cậu thu lại ánh mắt, nhìn ra cảnh ngoài cửa sổ.
Vừa rồi có lẽ là ảo giác.
Từ thành phố Yến đến huyện Sơn Tuyền, tỉnh Lâm Nam khoảng sáu tiếng. Khoảng một giờ chiều, xe tiến vào huyện Sơn Tuyền.
Đoạn Thư Đồng dựa vào ghế ngủ, Tịch Đoan đã tỉnh dậy xử lý công việc của công ty từ giữa chặng đường.
Trong lúc đó, điện thoại của Đoạn Thư Đồng vài lần sáng lên, nhưng Tịch Đoan không đánh thức cậu.
Khu vực trong thị trấn không giống với đường cao tốc, xe cộ nhiều, đường lại hẹp, dễ gây ùn tắc.
Tài xế phanh gấp, Đoạn Thư Đồng giật mình tỉnh dậy, điện thoại cũng rơi xuống dưới ghế.
Cậu theo phản xạ dụi mắt, cúi xuống tìm điện thoại.
Chiếc điện thoại không nghe lời, trượt sang phía Tịch Đoan, Đoạn Thư Đồng cúi người, ngửa đầu, mắt còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nói: “Anh Tịch, anh có thể nhích ra một chút không?”
Tịch Đoan ngẩng lên từ đống tài liệu, ánh mắt đối diện thẳng với Đoạn Thư Đồng.
Đoạn Thư Đồng giật mình.
Mở mắt ra, Tịch Đoan hoàn toàn đạt mức đẹp 99 điểm! Bớt đi một điểm chỉ vì sợ anh tự cao.
Ai cũng yêu cái đẹp, Đoạn Thư Đồng cũng không ngoại lệ, huống hồ cậu còn là người thích đàn ông.
Phải nói rằng, gương mặt của Tịch Đoan hoàn toàn nằm trong thẩm mỹ của cậu.
Chỉ tiếc là, trái tim của nam thứ lại thuộc về nữ chính, nên cậu, người đóng vai nam phụ, vẫn là nên chú tâm vào sự nghiệp.
Tịch Đoan không di chuyển, mà hơi cúi người, đưa tay thò xuống dưới ghế.
Hành động này khiến cả hai lại càng gần hơn, Đoạn Thư Đồng thậm chí còn thấy rõ nốt ruồi nhỏ ẩn dưới đuôi mày phải của anh.
Vượt quá khoảng cách an toàn, Đoạn Thư Đồng giật mình ngả người ra sau, va vào lưng ghế phụ.
Sầm Ninh ngơ ngác quay đầu lại, thấy sếp Tịch Đoan nhà mình từ tốn nhặt điện thoại, đưa cho cậu thanh niên đang xoa gáy là Đoạn thiếu gia.
May mà lưng ghế mềm, nếu không Đoạn thiếu gia chắc sẽ chịu khổ rồi.
Đoạn Thư Đồng nhận lấy điện thoại, ngồi thẳng lại, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Thấy ánh mắt cậu lại nhìn xuống điện thoại, Tịch Đoan mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở lời.
Màn hình điện thoại sáng lên, Đoạn Thư Đồng nhìn kỹ, là cuộc gọi từ Lệ Tiêu.
Lệ Tiêu tìm cậu làm gì? Lại muốn hẹn đấu khẩu sao?
Cậu vừa bấm nhận cuộc gọi, liền nghe Lệ Tiêu tức giận quát:
“Đoạn Thư Đồng! Sao mãi không nghe máy?!”
Tôi đâu phải vợ anh, kiểm tra à?
Trong lòng cậu thầm nghĩ, hờ hững đáp: “Vừa rồi tôi ngủ, điện thoại để chế độ im lặng. Tìm tôi có chuyện gì?”
Lệ Tiêu hạ thấp giọng: “Cậu có phải đã nói gì với Nhược Vi không?”
Đoạn Thư Đồng: ??? Tôi nói gì mà nghiêm trọng thế sao?
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lệ Tiêu: “Nếu cậu không nói gì, tại sao hôm nay Nhược Vi đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói mấy câu rất kỳ lạ?”
Xe cứ dừng dừng chạy chạy, ngồi trong xe khiến cậu hơi buồn nôn, Đoạn Thư Đồng chẳng còn kiên nhẫn với Lệ Tiêu, giọng cũng chẳng mấy tốt: “Tôi chỉ hỏi cô ấy, có biết anh có vị hôn thê không.”
Lệ Tiêu: “...Cậu nói cái đó với cô ấy làm gì?!”
Đoạn Thư Đồng lạnh lùng: “Tại sao không nói? Lệ Tiêu, anh muốn yêu đương với ai tôi không xen vào, nhưng xin nhớ rằng, anh có hôn ước.”