- Tuyết Tuyết cậu có sao không?- Không, tôi không sao.
- Từ Tuyết tớ....thật sự xin lỗi cậu.
- Không sao đâu mà.
-Dù sao cũng là do tôi sơ suất, không chú ý.
- Không không do tớ tớ.....
Cô gái ấy chưa nói xong một giọng nữ the thé đã vang lên từ phía sau.
- Chị à~ không ngờ sau khi rời khỏi nhà họ Trình không bao lâu thì chị lại trở nên thảm hại như thế. Áo của chị sao lại bẩn thế kia chắc là mới từ bãi rác trở về ạ??
Tôi bỡ ngỡ nhìn cô ta chợt trong đầu chẳng kịp nghĩ mà miệng đã nói:
- Hả???
- Trình Tâm cô ăn nói cho đàng hoàng vào. Nếu không lưỡi cũng không cần giữ nữa.
- T... Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở tí thôi mà, đúng không chị? Đừng nói là bố mẹ chị không có nổi tiền để cho chị làm tiền tiêu vặt đấy nhé.
- Cô câm miệng đi và lập tức xin lỗi cô ấy. Sở Lâm hét lên.
Đột nhiên cô ta nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường
- Huhu huhu Trần Hạo anh ta bắt nạt em. Em chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở chị Tuyết Tuyết thôi mà huhuhu.
Cô ta khóc càng ngày càng lớn và mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào chúng tôi.
- Cô nói không biết ngượng miệng hả. Thiên Bân tức giận hét lên.
- Tôi...tôi nhưng đó là sự thật mà.
- Từ Tuyết tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Tôi biết cô thích tôi nhưng tôi không ngờ cô học giỏi đến đâu thì bố mẹ cô cũng chẳng dạy cô cách đối xử với mọi người sao?? Sao cứ tranh giành với Trình Tâm thế. Cô đúng là người phụ nữ xấu xa mà. Tôi...
Chát. Cái tát vang lên vào kéo theo sự giận dữ của Từ Tuyết.
- Anh nói ai không có bố mẹ dạy cơ?? Tôi nói cho anh biết tôi không còn thích anh nữa, bộ trong trường không có nhiều người khách chắc mắc gì tôi phải đâm đầu sống chết yêu thứ cặn bã như anh chứ với nếu bố mẹ tôi không dạy tôi thì tôi đã cho anh và cô ta vào thẳng bệnh viện rồi.
- Cô....
- Cô gì mà cô còn không mau cút khỏi mắt tôi, nhìn mấy người tôi lại thấy bẩn mắt.
- Được, được lắm Từ Tuyết cô coi chừng tôi đó.
- Cút. Từ Tuyết hét lên.
- Từ Tuyết cậu mau bình tĩnh lại đi, bọn họ không xứng để làm cậu tức giận đâu. Sở Lâm nhẹ nhàng an ủi.
- Đúng đúng cậu không nghe người ai nói lúc nhăn mặt cậu giống khỉ lắm sao???
- Phụt hahaa...
- Thiên Bân cậu... Còn cậu nữa Khương Vãn thấy tớ bị bắt nạt mà cậu còn cười uược nữa sao???
- Ấy rồi rồi là tớ sai do tớ nhịn không được hahaa