Hắn khó khăn lắm mới có một đứa em trai thân thiết, một đứa em trai không giữ khoảng cách với hắn vì thân phận Thái tử của hắn, sao có thể cho phép đệ đệ không coi trọng cơ thể của mình như vậy?
“Đệ…” Dận Tộ tự biết mình đuối lý, chột dạ, vội vàng giơ hai tay nhỏ lên, làm tư thế đầu hàng, “Đảm bảo sẽ không có lần sau!”
“Nếu còn có lần sau, trẫm đảm bảo sẽ đánh nát mông của con!” Ánh mắt Khang Hi nhìn chằm chằm vào mông Dận Tộ, dường như đang đánh giá chỗ nào nhiều thịt hơn, chịu đòn tốt hơn.
Dận Tộ: !!!
Tức giận trừng mắt nhìn lại: Ngài còn đánh mông con nữa, con sẽ làm loạn đó!
Còn dám trừng mắt? Khang Hi nheo mắt nguy hiểm: “Trẫm còn chưa tính sổ với con, vừa rồi con đột nhiên chạy ra, nói gì?”
— Không được bắt nạt Thái tử ca ca!
Trong lòng ba người đều hiện lên một câu nói.
Khang Hi và Thái tử còn nhớ vẻ mặt hung dữ của Dận Tộ khi nói câu này, như một chú mèo con đang giơ nanh vuốt.
“Trẫm khi nào thì bắt nạt Thái tử ca ca của con?” Trong lòng Khang Hi rất khó chịu.
Ông đã nói gì chứ? Sao tự nhiên lại trở thành kẻ xấu bắt nạt con trai rồi?
Lần này không phải Dận Tộ đuối lý, cậu lập tức chống nạnh vênh váo: “Ngài không cho Thái tử ca ca hoà giải với Đại ca! Ngài không cho Thái tử ca ca làm những việc huynh ấy muốn làm! Chẳng phải đây là bắt nạt sao?”
Dận Tộ kiếp trước vừa là gia đình đơn thân, vừa là con một, đặc biệt hâm mộ người khác có huynh đệ tỷ muội, sau khi đầu thai lần nữa có nhiều ca ca như vậy, vui mừng đến mức suýt lộn nhào.
Một câu nói: Ai cũng đừng hòng bắt nạt ca ca của cậu! Cha ruột cũng không được!
Khang Hi: "..."
Ông còn tưởng Dận Tộ đã nghe hiểu được đoạn phân tích phía sau, đang nghĩ đứa con trai này có phải là thần đồng không, ai ngờ chỉ nghe thấy hai chữ “không cần” ở phía trước đã tức giận xông ra?
Trong lòng Thái tử ấm áp.
Khoảnh khắc nghe hiểu ý của Hoàng A Mã, trong lòng hắn có chút lạnh lẽo, càng hoang mang không biết “huynh đệ hòa thuận” mà Hoàng A Mã muốn rốt cuộc là gì.
Chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, Dận Tộ đáng lẽ đang ngủ lại như một chú bò con tức giận xông ra chắn trước mặt hắn, thân hình nhỏ bé trông thật cao lớn, khiến trong lòng trong mắt hắn chỉ có đứa em trai này.
“Đây mà là bắt nạt gì chứ?” Khang Hi biết Dận Tộ không hiểu đạo lý lớn lao, đưa tay vỗ đầu Thái tử, “Đây mới gọi là bắt nạt!”
Thái tử: ???
Cái vỗ đó không mạnh, căn bản không đau, chỉ là không hiểu tại sao Hoàng A Mã lại trẻ con như vậy.
Vỗ đầu một cái thì tính là bắt nạt gì?
Vừa nghĩ đến đây, liền thấy Dận Tộ trong lòng lập tức trợn tròn mắt.
Dận Tộ vừa kinh ngạc vừa tức giận, cậu tưởng quan hệ giữa Thái tử lúc nhỏ và Khang Hi vẫn rất tốt, ít nhất cũng phải đến hai ba mươi tuổi mới bất hòa, nhưng trước đó lại có lời nói bảo Thái tử và Đại ca duy trì quan hệ xấu, bây giờ việc vỗ đầu không thể coi là trò đùa đơn giản nữa, biết đâu có ý nghĩa mà cậu không biết nhưng Thái tử hiểu được.
Cậu càng lo lắng là do mình đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến quan hệ giữa Thái tử và Đại ca xấu đi trước thời hạn, lỡ như Cửu Long đoạt đích sau này còn khốc liệt hơn trong lịch sử, cậu chính là tội đồ muôn đời!
“Không được bắt nạt Thái tử ca ca!” Dận Tộ đứng dậy, cậu đứng trên giường, Thái tử ngồi trên giường, lúc này thân hình nhỏ bé cuối cùng cũng có thể che khuất Thái tử phía sau.
Tính cách phản nghịch của Khang Hi nổi lên, Dận Tộ càng muốn bảo vệ, Khang Hi càng không muốn để cậu toại nguyện, mượn lợi thế chiều cao của mình, vươn tay qua đầu Dận Tộ đánh Thái tử.
“Trẫm là hoàng đế, là A Mã, đánh con trai còn cần phải được con đồng ý sao?”
Đây chỉ là đùa giỡn, đánh xuống cũng không đau, Thái tử dứt khoát ngồi im không trốn nữa.
Việc triều chính bận rộn, ngoại xâm lại gây rối, hắn khó có được dịp nhìn thấy Hoàng A Mã trẻ con như vậy, muốn để Hoàng A Mã thư giãn một chút, cũng muốn nhìn thêm đứa em trai liều mạng bảo vệ mình.
Sự ăn ý ngầm giữa hai phụ tử này, làm khổ Dận Tộ không biết gì còn tưởng mình đang tạo ra hiệu ứng cánh bướm.
Thấy mình có cản thế nào cũng không cản được Khang Hi đánh ca ca, tức giận đến mức kêu lên một tiếng, nhào tới ôm lấy hai tay Khang Hi, “Không bắt nạt Thái tử ca ca nữa, con sẽ làm ăn buôn bán với ngài!”
“Ồ?” Khang Hi nhướn mày, “Nói nghe xem.”