Thái tử: "..." Ta không ghen tị.
Hắn cần đệ đệ ba tuổi chu cấp sao? Chỉ là đệ đệ rõ ràng rất ham tiền, còn vì an ủi hắn, chủ động chia tiền cho hắn, vẫn rất cảm động.
"Đệ định chia thêm cho ta bao nhiêu?"
Dận Tộ đảo mắt, vỗ ngực, nói rất sảng khoái: "Chúng ta cũng chia ba bảy, đệ cho huynh bảy!"
Thái tử: !!!
Khang Hi: !!!
Thái tử có chút được thương mà lo sợ.
Lục đệ muốn lấy bảy phần từ Hoàng A Mã, nhưng lại nguyện ý chủ động chia bảy phần cho ta, có phải chăng trong lòng Lục đệ, ta quan trọng hơn Hoàng A Mã?
A, Lục đệ thích ta như vậy sao?
Khang Hi trốn sau cửa lén nghe thì ghen tị đến mức bốc hoả.
Tốt lắm, trẫm sinh ra nuôi nấng ngươi, bị bệnh không có thời gian đến thăm nhưng cũng không quên ngày ngày cho thái y đến hỏi thăm, vậy mà trong lòng ngươi lại không bằng ca ca chỉ gặp vài lần!
Thằng nhóc thối, ngươi cứ đợi đấy!
****
Khang Hi trốn trong Ngự Thư Phòng nghiến răng nghiến lợi, đầu óc toàn nghĩ: Trẫm nên dạy dỗ thằng nhóc thối này như thế nào?
Cách một cánh cửa, hai huynh đệ vẫn đang rù rì.
Tiền nong gì đó, Thái tử không quan tâm lắm, chủ yếu vẫn là muốn biết tại sao đệ đệ lại thích hắn như vậy.
"Lục đệ, đệ chỉ lấy ba phần lợi nhuận, có phải hơi ít không?"
Dận Tộ không do dự nói: "Không sao, Thái tử ca ca cần tiền hơn đệ, bảy phần không phải rất tốt sao."
Thái tử: ???
"Ta cần tiền hơn đệ?" Ta sao lại không biết?
"Huynh là Thái tử đó! Nếu huynh không có tiền, đi xin Hoàng A Mã sẽ rất mất mặt." Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, chứng bệnh xấu hổ thay người khác của Dận Tộ lại tái phát.
Trong lòng Dận Tộ còn có một mong muốn thầm kín — Nếu Thái tử làm buôn bán kiếm tiền, có tiền có chỗ dựa, có lẽ sau này sẽ không nhận tiền của Sách Ngạch Đồ, càng sẽ không bị Sách Ngạch Đồ lôi vào rãnh nữa?
Ngôi vị Thái tử vững chắc không thể lay chuyển, vậy thì cuộc sống ăn chơi trác táng của cậu chẳng phải càng có hy vọng sao?
Thái tử theo bản năng hỏi: "Đệ đi xin thì không mất mặt sao?"
"Đương nhiên không rồi!" Dận Tộ chống nạnh, ưỡn bụng, hếch cằm, "Đệ kiếm tiền giỏi như vậy, sau này làm sao mà thiếu tiền được?"
Thái tử: "..."
Khang Hi: "..."
Tiểu gia hỏa còn nhỏ tuổi mà đã tự tin như vậy.
Một đứa bé ba tuổi còn chưa biết mấy chữ, cũng không biết lấy đâu ra tự tin, để hắn tin rằng những việc buôn bán kia đủ để cậu sống cả đời.
Mỗi buổi chiều Thái tử đều uống một bát trà sữa với hương vị khác nhau, mặc dù cá nhân hắn thấy vị rất ngon, nhưng hắn không thể đảm bảo trà sữa được bao nhiêu người yêu thích.
"Buôn bán trà sữa kiếm được nhiều tiền lắm sao?"
"Đương nhiên!" Dận Tộ nắm chặt tay, "Không ai có thể từ chối trà sữa trân châu, nếu có, thì thêm bánh kem!"
Thái tử: "..." Suýt nữa thì quên mất.
Hắn không muốn nhắc đến Đại ca luôn thích nói móc mỉa kia, vội vàng chuyển chủ đề, "Việc buôn bán kiếm tiền như vậy, đệ còn chia cho ta bảy phần lợi nhuận."
Thích ta quá đi thôi!
Khang Hi cũng nghĩ như vậy — Tại sao Dận Tộ lại thích Thái tử như vậy? Vì nó đáng yêu sao?
"Thái tử ca ca cảm động không?" Dận Tộ xoa xoa tay, "Cảm động thì góp vốn kỹ thuật thế nào?"
Sự cảm động của Thái tử tan biến trong chớp mắt, vẻ mặt còn có chút cứng đờ.
"... Được."
Dận Tộ giang hai tay, định nhào tới: "Thái tử ca ca thật tốt!"
"Nhưng ta có một điều kiện." Thái tử dùng một tay chống lên trán Dận Tộ, mặc cho tay nhỏ của Dận Tộ vung như chong chóng cũng không chạm được vào eo hắn.
"Được rồi." Đôi mắt to của Dận Tộ chớp chớp, ra vẻ "Thái tử ca ca, huynh đừng nói điều kiện quá khó nhé" đáng thương.
Thái tử: "..." Tiểu gia hỏa này cũng thật lắm trò.
Cũng tốt, người không có tâm cơ dễ bị lừa.
"Ta không muốn hợp tác với Đại ca."
Biết rõ Khang Hi có thể nghe thấy cuộc đối thoại bên này, Thái tử vẫn chọn nói thật.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải hợp tác với Đại ca, cả người hắn đều không ổn.
Dận Tộ: ???
"Quan hệ giữa ta và Đại ca không tốt lắm, hợp tác làm buôn bán chẳng phải nên tìm người có thể tin tưởng sao?" Người khác là vì bạn bè mà xả thân, Thái tử thật sự sợ Đại ca quay lại đâm hắn hai nhát.
Dận Tộ: ???
Cậu chỉ biết sau này sẽ có sự kiện "Cửu Long Đoạt Đích" nổi tiếng, nhưng cậu tưởng đó là do các hoàng tử trưởng thành quá xuất sắc, ai cũng muốn lên ngôi, Khang Hi sống lâu không muốn thoái vị nhường ngôi, lại hai lần lập hai lần phế Thái tử do dự trong vấn đề chọn người kế vị mà tạo thành.
Do hạn chế về tuổi tác, Dận Tộ đến nay vẫn chưa có cơ hội gặp các huynh đệ tỷ muội khác, không biết quan hệ của bọn họ kém đến mức nào, chỉ là nhìn biểu hiện của Thái tử… e là không tốt lắm.
Hoá ra Cửu Long Đoạt Đích đã có mầm mống từ sớm như vậy sao?