Hôm Nay Chọc Tức Khang Hi Đến Chết Chưa

Chương 14

Khang Hi: "Không cần."

Lương Cửu Công nhận lấy khăn tay từ tay Dận Tộ, sau đó lấy xà phòng giặt, chỉ chà xát vài cái đã nổi bọt.

Đồng thời, còn có một mùi hương hoa quế thoang thoảng tỏa ra.

Khang Hi và Đức phi tận mắt nhìn thấy, Lương Cửu Công không dùng nhiều sức để chà xát khăn tay, rất dễ dàng đã giặt sạch.

Hai người bọn họ đều không phải người phải tự tay giặt quần áo, xà phòng này không có tác dụng gì lớn đối với bọn họ.

Dận Tộ thở dài, xà phòng không phải dùng để giặt quần áo.

Cậu lấy xà phòng, dùng bọt rửa sạch phần chưa lau sạch trên tay, sau đó đưa tay đến trước mặt Đức phi, "Ngạch nương, người sờ xem, ngửi xem."

Không cần đưa đến gần mũi, cũng có thể ngửi thấy mùi hoa quế tỏa ra từ tay Dận Tộ, sờ một cái, mềm mại, trơn láng, Đức phi lại có chút yêu thích không buông tay.

"Quả thực là đồ tốt."

Ngày thường nàng tắm bằng cánh hoa cần dùng cánh hoa tươi, chính là không thể dùng loại hoa mình thích để tắm quanh năm suốt tháng, hơn nữa hương thơm cũng không lưu lại được lâu, nếu dùng loại xà phòng này…

Đức phi: "Dận Tộ, xà phòng này có thể bảo quản được bao lâu?"

"Xà phòng nguội thông thường được làm từ dầu thực vật, để ở nơi thoáng mát khô ráo có thể bảo quản được một hai năm, nhưng con không có mà?" Dận Tộ xoa tay, "Con dùng mỡ heo, là mỡ động vật, không biết có thể bảo quản được bao lâu."

Cậu cũng không còn cách nào khác, xà phòng nguội đúng chuẩn dùng dầu ô liu, dầu cọ, dầu dừa, Vĩnh Hòa Cung làm gì có những thứ này?

Khang Hi kéo tay nhỏ của Dận Tộ, quan sát độ sạch sẽ, tình trạng da sau khi rửa và mùi hương lưu lại, phát hiện ra cơ hội kinh doanh.

Làm xà phòng cần rất nhiều cánh hoa tươi, mùa thu ở kinh thành không có nhiều hoa tươi, còn phải để một tháng, lại là thứ hiếm có chưa từng thấy ở Đại Thanh, vô hình trung làm tăng chi phí, giá bán chắc chắn sẽ không rẻ.

Bá tánh bình thường chưa chắc mua nổi, chỉ có thể bán cho thương nhân giàu có hoặc các gia đình quyền quý.

"Thứ này không tệ."

Các đại thần trong triều đình và phi tần hậu cung đều rất lanh lợi, vừa nghe thấy câu này liền chủ động dâng công thức, nhưng đổi lại là Dận Tộ…

Tiểu gia hỏa hưng phấn xoa tay: "Vậy chúng ta hợp tác, con cung cấp công thức, góp vốn kỹ thuật, Hoàng A Mã phụ trách mở cửa hàng, lợi nhuận chia năm năm!"

Vừa nói, vừa dùng ánh mắt nghi ngờ "Không phải chứ? Ngài không định lấy không công thức của con chứ?" nhìn Khang Hi.

Khang Hi: "... Ba bảy."

Dận Tộ kinh ngạc: "Hoàng A Mã hào phóng vậy sao? Được rồi, vậy con không khách sáo, lấy bảy nhé."

Khang Hi: !!!

****

Trở về Càn Thanh cung rồi mà Khang Hi vẫn không hiểu tại sao mình lại sinh ra một đứa con trai có chí làm kẻ ăn chơi trác táng, còn ham tiền như vậy.

Nhưng mà thằng nhóc này lại biết giận dỗi, làm nũng với ông, có sự thân thiết mà những đứa con khác không có, ông thật sự không nỡ làm gì.

Ngồi trước long án một lúc lâu, Khang Hi vẫn chưa nguôi giận, gọi Lương Cửu Công đến: "Ngươi nói xem, thằng nhóc Dận Tộ này rốt cuộc giống ai?"

Thái tử đang định đi vào nghe vậy liền dừng bước, Lục đệ lại chọc giận Hoàng A Mã rồi?

Câu này dù nói thế nào cũng không đúng, Lương Cửu Công nào dám trả lời? Cúi đầu cung kính nói: "Nô tài không biết."

"Cái đồ gian xảo!" Khang Hi dùng ngón tay điểm điểm Lương Cửu Công, không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, tự mình suy nghĩ, nhanh chóng đổ lỗi, "Nhà Ái Tân Giác La chưa từng có đứa nào như vậy, chắc chắn là do nhà Ô Nhã!"

Lương Cửu Công: "..."

Thái tử: "..."

Không, nhà Ô Nhã cũng không có người như vậy.

"Lương Cửu Công, đến chỗ Hoàng quý phi truyền lời, đừng để Dận Chân gặp Dận Tộ." Khang Hi mặt mày đen sì nói, "Có một đứa nhóc hư hỏng như vậy là đủ rồi!"

Thêm một đứa nữa, ông sẽ bị tức chết.

"Nô tài tuân chỉ." Lương Cửu Công nhận lệnh đi làm việc, ở cửa nhìn thấy Thái tử đang do dự, hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

Thái tử không thể trốn nữa, đi vào thấy sắc mặt Khang Hi không quá khó coi, trong lòng hơi thở phào, "Hoàng A Mã gặp Lục đệ rồi sao?"

Khang Hi "hừ" một tiếng, "Lục đệ của con giỏi lắm, ba tuổi đã biết mặc cả với trẫm, lấy mất bảy phần lợi nhuận của xà phòng."

Thái tử: ???

"Xà phòng?"

Khang Hi chỉ vào thứ có hình dạng bánh trung thu đặt trên long án, "Đó là xà phòng do Dận Tộ làm ra."

Nghĩ đến việc Dận Tộ còn nhỏ tuổi đã biết làm ăn kiếm tiền, Thái tử năm nay chín tuổi rồi, cũng không thể cái gì cũng không biết, lại bổ sung thêm một câu: "Nhìn kỹ công thức, nghĩ xem nếu việc buôn bán xà phòng do con làm, nên định giá thế nào, bán như thế nào."

Thái tử: ???

Hoàng A Mã luôn không tán thành việc vương công quý tộc, văn võ bá quan can thiệp vào việc buôn bán, cấm bọn họ tranh giành lợi ích với dân chúng, tại sao đột nhiên lại bảo hắn nghĩ cách làm buôn bán?