Vẻ Đẹp BE Của Mỹ Cường Thảm

Chương 34

Anh cố gắng nhấc ngón tay lên, cố gắng không để vết máu trên tay dính vào chiếc váy mới mua của cô bé, "Được rồi, được rồi, thầy thực sự không sao, Thủ Băng đang ở giai đoạn đột phá của nhà tiến hóa cấp S, việc áp chế bão tinh thần đã tốn chút sức lực, không có vấn đề gì lớn."

Dừng một chút, chàng trai trẻ nhìn xung quanh, dường như đã hiểu ra điều gì đó, ôn tồn bổ sung: "Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của Bình Minh."

Sau khi anh nói xong, xung quanh càng thêm im lặng, hốc mắt Kim Đại Kha đỏ hoe, cúi đầu lấy ra một đoạn gạc, lau sạch vết máu trên đầu ngón tay Lan Hạ: "Không phải vì..."

"Đại Kha!" Alger đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn Lan Hạ, nói: "Là vì sự phát triển của Bình Minh, nhưng bão tinh thần rất nguy hiểm, để cho chắc chắn, vẫn nên để Đại Kha kiểm tra và điều trị cho thầy."

"Không mất nhiều thời gian, hơn nữa Bình Minh vừa đến đây, cũng cần làm quen với môi trường xung quanh."

Lan Hạ cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Kim Đại Kha, cuối cùng bất lực thỏa hiệp, cởϊ áσ khoác ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Được rồi."

Kim Đại Kha vội vàng lấy ra một chiếc vòng kiểm tra cơ thể, đeo vòng vào khuỷu tay trái trong ba phút là có thể có được dữ liệu cơ thể chính xác. Chiếc vòng trong tay cô bé là do cô bé tự cải tiến chế tạo, độ chính xác còn cao hơn gấp nhiều lần so với loại lưu hành trên thị trường.

Sau khi xắn tay áo lên, những vết bầm tím do tiêm thuốc dinh dưỡng trên cánh tay của Lan Hạ lộ ra ngoài không khí, trông rất đáng sợ.

Kim Đại Kha sững sờ.

Lan Hạ ồ lên một tiếng, lại theo bản năng giấu ra sau lưng, giấu được một nửa thì đột nhiên nhớ ra mình đang được kiểm tra, liền dừng lại, đành phải đưa tay kia ra che khuỷu tay của mình.

Anh khẽ cong đôi mắt đẹp, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, thầy quên mất, không làm em sợ chứ?"

Thấy Kim Đại Kha không nói gì, Lan Hạ tưởng cô bé thật sự bị anh dọa sợ, nói: "Tiêm thuốc dinh dưỡng vào cánh tay thay cơm rất tiện, Đại Kha đi xem Thủ Băng đi, thầy có kiểm tra hay không thì—"

Cạch.

Vòng kiểm tra đã khóa chặt khuỷu tay của anh.

Lan Hạ: ...

Có lẽ không có bác sĩ nào kiên nhẫn nghe bệnh nhân lải nhải nói mình không sao, Kim Đại Kha mím chặt môi, không nói một lời.

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã trải qua sinh ly tử biệt, kỳ thực cô bé trưởng thành hơn người bình thường rất nhiều.

Trong lúc chờ đợi dữ liệu kiểm tra, cô bé đột nhiên nhớ đến tối hôm đó ăn thịt nướng cách đây không lâu, thầy phát hiện ra cô bé cũng giấu tay ra sau lưng, áo sơ mi xắn lên một nửa—

Vậy lúc đó, thầy đang tự tiêm thuốc dinh dưỡng cho mình sao?

Cô bé không tin lý do không ăn cơm là vì thuốc dinh dưỡng tiện lợi, khả năng duy nhất là thầy không thể ăn uống.

Nhìn số lượng vết kim trên cánh tay, chắc đã kéo dài một thời gian rồi, nếu chỉ đơn giản là bị thương, theo thể chất của nhà tiến hóa năng lực tinh thần thì không đến mức kéo dài lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi.

Bây giờ cô bé hỏi chắc cũng không hỏi được gì.

Vì vậy, sau khi thu thập dữ liệu cơ thể của Lan Hạ, Kim Đại Kha còn lặng lẽ lấy đi miếng gạc đã lau vết máu trên đầu ngón tay Lan Hạ.

"Dụng cụ và thiết bị đơn giản, dữ liệu đã có, nhưng em cần thời gian để phân tích," Kim Đại Kha nói, "Anh, thầy giao cho anh nhé."

Nói xong, cô bé chạy ra ngoài.

Lan Hạ chỉnh lại quần áo: "Được rồi, không cần đợi ở đây, nên làm gì thì mau đi làm đi."

Alger: "Vậy, thầy..."

Cậu nhìn qua nhìn lại giữa cánh tay đầy vết kim của Lan Hạ và Thủ Băng.