Vẻ Đẹp BE Của Mỹ Cường Thảm

Chương 26

Mười phút sau, chiến hạm vừa mới quay trở lại căn cứ trung tâm của Quân đoàn Thứ nhất đã rời đi một lần nữa.

Do rời đi vội vàng, số binh lính hộ tống chỉ có chưa đến năm trăm người. Không ai biết được số lượng kẻ muốn ám sát Alansno là bao nhiêu. Dù hắn là một chuyên gia tiến hóa cấp S, cũng không thể chống đỡ được hàng loạt đợt pháo kích. Nếu hành tung bị lộ, sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ Cain, người vừa khám xong vết thương cho Alansno, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị phó quan Khang Khuyển mặt lạnh tanh, xông vào phòng y tế lôi lên chiến hạm.

Cain cố gắng lấy lại hơi thở, liếc nhìn bóng lưng của vị thượng tướng trong phòng chỉ huy, đau đầu nói: "Phó quan đại nhân, tôi đã dặn dò ngài rồi, thượng tướng bây giờ cần nghỉ ngơi, nếu không sẽ làm nặng thêm vết thương."

"Tôi biết."

Khang Khuyển nhìn về phía phòng chỉ huy, cau mày.

Có gì đó không đúng.

Anh ta biết Alansno có thái độ gần như thờ ơ với mạng người, nhưng hắn sẽ không dễ dàng gϊếŧ những người thân cận bên cạnh.

Đây cũng là một trong những lý do khiến anh ta dám quản thúc Alansno ăn uống điều độ.

Nhưng vừa rồi, anh ta thật sự cảm nhận được sát khí.

Khang Khuyển không hề nghi ngờ, nếu anh ta tiếp tục can ngăn việc trì hoãn trở về Đế đô, giây tiếp theo viên đạn sẽ xuyên qua đầu anh ta. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

"Tốt nhất bây giờ đừng vào đó," Khang Khuyển kéo Cain đang định vào khuyên Alansno nghỉ ngơi.

Người sau không hiểu: "Nhưng thượng tướng bây giờ nên nghỉ ngơi, nếu không thì anh vội vàng lôi tôi lên đây làm gì? Nhìn thượng tướng hành hạ bản thân sao?"

Không phải, chỉ là trực giác mách bảo anh ta, lần này đến Đế đô tốt hơn là nên mang theo Cain.

Những suy nghĩ trong lòng Khang Khuyển xoay chuyển, cuối cùng vẫn không nói gì.

...

Đế đô.

Bất kể các khu vực khác có hỗn loạn đến đâu, Đế đô vẫn phồn hoa và yên bình. Nơi đất chật người đông này tập trung mạng lưới quan hệ của tầng lớp thượng lưu Liên bang.

Chiến hạm của Quân khu Thứ nhất sau khi kiểm tra định kỳ đã trực tiếp cập cảng bên ngoài Đế đô.

Ngoại trừ quân đội bảo vệ Đế đô, các tướng lĩnh và binh lính của Quân khu Thứ nhất và Thứ hai, nếu muốn vào Đế đô, đều phải "cởi bỏ vũ khí và ràng buộc" tại cảng Đế đô.

Cái gọi là "cởi bỏ vũ khí và ràng buộc" có nghĩa là những người tiến hóa năng lực tinh thần phải đeo vòng ức chế, những người không tiến hóa năng lực tinh thần phải giao nộp tất cả vũ khí và thiết bị.

Vừa đến bến cảng, Cung Độ đã gặp một đội quân bảo vệ dường như đã chờ đợi ở đây từ lâu.

Đội trưởng dẫn đầu chào hắn: "thượng tướng, xin hãy đeo vòng ức chế."

"Thượng tướng vào Đế đô không cần phải cởi bỏ vũ khí và ràng buộc, các anh không biết sao?" Khang Khuyển cau mày chặn họ lại.

Thượng tướng có quá nhiều kẻ thù, mặc dù Đế đô an toàn hơn những nơi khác, nhưng vài năm trước đã xảy ra một vụ ám sát tự sát. Thượng tướng đeo vòng ức chế, không thể sử dụng năng lực tinh thần, bị thương nặng gần như mất mạng.

Từ đó về sau, Hoàng đế Rosh đã đích thân ra lệnh miễn trừ việc cởi bỏ vũ khí và ràng buộc cho Alansno.

Đội trưởng quân hộ vệ không hề nao núng: "Thuộc hạ biết, nhưng đây chính là mệnh lệnh của Bệ hạ."

"Cái gì?"

"Được rồi," Cung Độ ngắt lời Khang Khuyển, ngẩng đầu lên, "Vòng ức chế đâu, mang đến đây."

Đội trưởng quân hộ vệ rất cung kính, vẫy tay, ngay lập tức có một người lính bưng khay kim loại đến, bên trong có một chiếc vòng cổ màu đen.

Cung Độ bị thương ở vai nên không tiện cử động, ra hiệu cho Khang Khuyển đeo nó cho hắn.

Vòng ức chế vừa khít, cảm giác lạnh lẽo áp sát vào động mạch cổ.