Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 26: Dắt chó

Trong bếp.

“Thưa ông chủ, tối nay cậu muốn ăn món lẩu cay Tứ Xuyên sao?” Đầu bếp họ Dư, chuyên về món ăn bản địa của Vân Thị và món Quảng Đông. Ông đã làm việc cho Lộ Quy Chu vài năm, tự nhận rằng tay nghề của mình khá hợp khẩu vị nhà chủ.

Mấy năm nay, dù thi thoảng Lộ Quy Chu có yêu cầu món riêng thì cũng không vượt ra ngoài hai trường phái ẩm thực đó.

Nhưng hôm nay tự dưng lại đề cập đến món lẩu cay, đúng là một cú chuyển ngoặt bất ngờ khiến đầu bếp Dư không khỏi nghi ngờ tai mình.

Đồng thời, ông cũng bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp nấu nướng của mình. Có phải giờ mình nên đi học thêm món Tứ Xuyên không đây?

“Không, chỉ hỏi vậy thôi.” Lộ Quy Chu trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp: “Có lẩu cay nào mà nó không cay không?”

Đầu bếp Dư lại lần nữa nghi ngờ lỗ tai của mình.

Nhưng trước mặt ông chủ, ông vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Cũng có đấy, kiểu lẩu thanh đạm.”

Tuy rằng theo ông, lẩu thanh đạm không thể gọi là lẩu cay, nhưng đúng là có người vẫn gọi như vậy.

Lộ Quy Chu gật đầu như đang suy tư.

Đầu bếp Dư dò xét vị chủ nhân khác thường này, ngập ngừng hỏi: “Vậy tối nay nấu lẩu cay sao thưa ông chủ?”

Lộ Quy Chu lắc đầu: “Không, cứ chuẩn bị các món như bình thường.”

Ra khỏi bếp, Lộ Quy Chu định dắt chó đi dạo như kế hoạch. Vừa bước ra đã thấy chú chó cưng nhà mình đang nằm dài trên đất, bụng phơi lên trời, đầu nghiêng nghiêng, lưỡi hồng thè ra, toàn thân tỏa ra tín hiệu “mau lại vuốt ve em đi nà~.”

Ánh mắt Lộ Quy Chu di chuyển lên phía trước.

Quý Tinh Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cậu rất kiềm chế đặt trên đầu gối, nhưng đầu thì cứ rướn về phía trước, ánh mắt như tràn đầy mong muốn không thể che giấu. Lộ Quy Chu hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ cần có ai đứng phía sau Quý Tinh Nhiên đẩy nhẹ một cái, cậu sẽ lao thẳng vào bụng Quả Dừa mà hít hà không buông.

Lộ Quy Chu tay cầm dây dắt, không nỡ nhìn thêm, đành lên tiếng nhắc nhở:

“Cậu có thể xoa nó.”

Quý Tinh Nhiên như bị dọa sợ, lập tức rụt đầu lại, co mình thành một khối như con chim cút, ngẩng đầu nhìn Lộ Quy Chu.

Hành động lúc nãy bị Lộ Quy Chu trông thấy, Quý Tinh Nhiên hơi xấu hổ, nhỏ giọng chào:

“Chào anh, Lộ tiên sinh.”

Lộ Quy Chu bước vài bước đến bên cạnh Quý Tinh Nhiên, cùng cậu ngồi xổm xuống cạnh Quả Dừa, đặt tay lên bụng Quả Dừa, nhẹ nhàng vuốt lông. Quả Dừa phấn khích “gâu” một tiếng, đôi mắt to tròn như nho nhìn chằm chằm Quý Tinh Nhiên, trong ánh mắt dường như còn lộ ra cả sự “khích lệ.”