Hơn nữa, tên này thật ồn ào, làm hắn không nghe được bản tin!
A Long: "Đừng nói nữa, mợ chủ đang mở bản tin cho lão đại đấy, lật người xong thì đi mau đi."
"Biết rồi, mợ chủ đúng là chu đáo, anh nói mợ chủ quan tâm cậu chủ nhà ta như vậy, sao người cậu ấy thích lại là Hoắc Từ Phong được nhỉ?"
A Long: "Được rồi, lật xong rồi thì đi đi."
A Hổ: "Haiz, đi đây."
Chỉ còn lại mỗi Hoắc Từ Tiêu bối rối nằm giữa gió: "?"
Cái gì, tên nhóc A Hổ kia nói Lạc Bắc Thời thích Hoắc Từ Phong?
Vậy là Lạc Bắc Thời này muốn giúp Hoắc Từ Phong gϊếŧ hắn sao? Để cướp tài sản của hắn rồi đem cho Hoắc Từ Phong? Hừ!
Hắn tự nhủ, thảo nào Lạc Bắc Thời lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình như vậy, hóa ra là muốn tạo ra một cái vỏ bọc giả tạo trước mặt mọi người, rồi nhân một đêm trăng mờ gió lớn, thần không biết quỷ không hay trừ khử hắn!
Còn nữa! Mấy người bác Trần và A Long có thể để ý một chút không! Sát thủ đang ngủ ngay bên cạnh tôi đấy! Các người là đồ ngốc hết rồi hả?
Tức đến mức Hoắc Từ Tiêu thề phải tỉnh lại sớm! Đầu óc rối bời, hắn chẳng thể nghe nổi tin gì nữa, chỉ toàn nghĩ đến việc Lạc Bắc Thời sẽ hại hắn thế nào.
...
Học xong hai tiết, Lạc Bắc Thời vội vàng rời trường chạy về nhà.
Đột nhiên một nữ sinh "vô cùng vô ý" hắt cà phê về phía cậu, đúng lúc Lạc Bắc Thời tưởng mình sắp gặp nạn thì.
"Á!! Lạc Bắc Thời! Cậu cậu cậu! Sao cậu lại đυ.ng trúng tôi!" Nữ sinh đó từ đầu đến chân đều ướt đẫm cà phê đứng trước mặt cậu, còn có không ít cà phê nhỏ giọt xuống đất.
Những người xung quanh cũng nhìn lại, đều xì xào bàn tán.
[Thống Thống, làm tốt lắm.]
[Ký chủ ký chủ! Cuối cùng cũng biết sự lợi hại của tôi rồi chứ!]
[Lợi hại lắm, cậu là hệ thống tuyệt vời nhất thế giới!]
Nhìn thấy khóe môi Lạc Bắc Thời nhếch lên, nữ sinh càng tức đến mức không biết trút vào đâu! Rõ ràng cô ta muốn hắt vào tên khốn này! Ai ngờ cà phê lại đổ lên người cô ta, lúc này cô ta đã tức đến mức muốn nghiến gãy cả răng.
Lạc Bắc Thời không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng ra ngoài.
"Cậu xin lỗi tôi đi! Lạc Bắc Thời! Sao cậu có thể đυ.ng trúng người ta rồi bỏ đi!" Nữ sinh giận dữ muốn túm lấy tay cậu, nhưng bị cậu tránh ngay lập tức.
Vì dùng sức quá nhiều sức để túm lấy Lạc Bắc Thời, nữ sinh liền mất đà ngã xuống đất.