Sau Khi Thay Thế Gả Cho Phản Diện, Pháo Hôi Như Cậu Trốn Không Thoát!

Chương 4

"Đồng ý với cậu ta đi." Giọng nói trầm ấm, sâu lắng như tiếng chuông cổ kính vang lên từ tai nghe bluetooth của bác Trần.

Sau khi nghe lời ông chủ, để chắc chắn thì bác Trần nói với Lạc Bắc Thời một câu cuối cùng: "Mợ chủ, xin cậu đợi một chút, lát nữa tôi sẽ mời giáo viên chuyên nghiệp đến để kiểm tra trình độ của cậu. Nếu cậu vượt qua bài kiểm tra thì trọng trách chăm sóc cậu cả liền được giao cho cậu ạ."

Lạc Bắc Thời đạt được kết quả mong muốn, vui muốn nhảy ra khỏi giường luôn!

Tại khu biệt thự cổ kính của nhà họ Hoắc ở phía nam thành phố

Ông cụ Hoắc nằm trên ghế xích đu, tay chậm rãi xoay chuỗi hạt gỗ hoàng đàn vàng.

Theo thông tin nhận được, trước đó Lạc Bắc Thời hoàn toàn không biết tối qua phải gả thay cho A Tiêu, sao lại học được những thứ này trước chứ?

Hơn nữa, dù gì Lạc Bắc Thời cũng lớn lên trong gia đình giàu có, mấy chuyện khổ cực này sao cậu chịu được?

Mí mắt hơi giãn ra của ông từ từ che đi đôi mắt sâu thẳm và đυ.c ngầu, nhắm mắt suy tư.

...

Nửa tiếng sau, vị giáo sư cao cấp chuyên ngành điều dưỡng bước ra khỏi phòng của Lạc Bắc Thời, cả người hoàn toàn ngơ ngẩn.

Bác Trần thấy vậy tưởng điểm của mợ chủ không tốt, liền lo lắng hỏi: "Giáo sư, mợ chủ nhà chúng tôi có vượt qua bài kiểm tra không ạ?"

Nữ giáo sư dần hoàn hồn, nhìn ông ấy rồi nói với vẻ vô cùng kích động: "Bác Trần, mợ chủ nhà ông không chỉ hiểu biết rất tường tận, mà còn đưa ra được những kiến giải độc đáo của riêng mình!

Thật sự quá tuyệt vời! Tôi dám đảm bảo, không một sinh viên nào của tôi có kiến thức chuyên môn vững chắc như cậu ấy đâu!"

Bác Trần nghe xong, không hẳn là vui mà là kinh ngạc, ban đầu nghĩ mợ chủ nếu miễn cưỡng đạt thì cũng có thể cho qua, không ngờ lại nhận được đánh giá cao như vậy, dọa chết trái tim nhỏ bé của ông ấy rồi!

Ông ấy nhớ trong hồ sơ mợ chủ là sinh viên chuyên ngành Kế toán của Học viện Tài chính và Kinh tế, vậy kiến thức điều dưỡng của cậu làm sao có thể vượt trội hơn cả sinh viên chuyên ngành được?

Còn Lạc Bắc Thời thì đang nói chuyện với hệ thống trong đầu ở trong phòng khách tầng một.

"Thống Thống, cổ tôi đau quá, có thể giúp tôi giảm đau không?" Lạc Bắc Thời đã bắt đầu được voi đòi tiên.

"Ký chủ, khi nào cậu kiếm được tiền thì có thể dùng tiền để mua nha, còn kỹ năng vừa truyền cho cậu cũng phải trừ tiền đấy! Quên nói với cậu mất tiêu!"

Lạc Bắc Thời: "..." Chưa kiếm được tiền mà đã mang nợ rồi, nhưng hệ thống vẫn còn là trẻ con, có thể mắng được sao?

"Đó đâu phải lỗi của tôi, lúc nãy cậu đâu có nói phải trả phí!"

"Vậy, vậy giảm giá cho cậu 50%, 50% được không?"

"Vậy sau khi giảm 50% là bao nhiêu?"

Hệ thống: "Một triệu."

"Phụt..."

Lạc Bắc Thời đang uống nước liền phun ra đầy đất.

"Vậy nếu tôi massage mỗi ngày thì có thể kiếm được bao nhiêu, đủ để trả tiền mua kỹ năng không?"

"Chắc chắn là đủ rồi, đảm bảo một ngày là cậu có thể trả hết!"

Nghe đến đây, khóe miệng Lạc Bắc Thời lập tức nhếch lên cao, Hoắc Từ Tiêu bây giờ không còn là người chồng thực vật của cậu nữa! Mà là cây hái ra tiền của cậu! Phải hầu hạ cho tốt! Tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất!

"Ký chủ, đi đâu thế?"

Hệ thống thấy Lạc Bắc Thời bất chấp cái cổ đau liền nhanh chóng đứng dậy, vội vàng xỏ dép lê rồi đi ra ngoài.

Bác Trần đang ở phòng khách, nhìn thấy Lạc Bắc Thời đeo đai cố định màu trắng, mặc bộ đồ ngủ màu đen, dáng người gầy yếu đi tới.

Ánh mắt cậu lướt qua phòng khách, may mà không có vệ sĩ canh chừng cậu nữa, tuần trước ngày nào cũng bị giam lỏng, còn chưa biết diễn biến cốt truyện ra sao, hành vi cử chỉ của cậu đều giống như một nhân vật lót đường diễn theo kịch bản, không thể kiểm soát toàn thân.