Trên thế gian không chỉ nam tử háo sắc, mà nữ tử đa phần cũng như vậy. Mọi người nghe xong lời này đều không tránh khỏi có tâm trạng phấn khích. Lập tức có người xúi Mặc lão phu nhân kêu Cơ Uyên tẩy lớp hóa trang rồi bước ra cho họ nhìn một cái.
Mấy vị phu nhân lớn tuổi đồng loạt phụ họa, những nàng dâu và tiểu thư trẻ tuổi tuy có vẻ thẹn thùng nhưng cũng rất tò mò. Riêng chỉ có Tiết Dĩnh tỏ vẻ khinh miệt, khẽ hừ một tiếng, “Một kép hát thôi mà.”
Vốn dĩ Mặc lão phu nhân mời Cơ Uyên đến chỉ vì danh tiếng của hắn, không ngờ vở kịch của hắn quả nhiên không tầm thường. Lại thêm những lời truyền miệng bên ngoài về dung mạo của Cơ Uyên, đâm ra lão phu nhân cũng có chút tò mò. Thế là Mặc lão phu nhân bèn sai người mời Cơ Uyên tẩy lớp hoá trang rồi ra lĩnh thưởng.
Khi Cơ Uyên đi tới, hắn mặc một chiếc áo choàng bằng tơ gấm màu tuyết với họa tiết dòng nước ẩn hiện, cổ áo viền lông chồn tuyết. Trên mặt hắn luôn mỉm cười, từ từ đi tới. Chiếc áo trắng tuyết nhẹ nhàng lay động theo nước đi của hắn, càng tôn lên vẻ tuấn tú như tuyết và phong thái xuất chúng, tựa như sương tan trong tia nắng ban mai. Vẻ đẹp dần hiện rõ, khiến ánh mắt người khác không khỏi sáng ngời.
Đám nữ quyến trẻ tuổi tuy đều lấy tay áo hoặc khăn lụa che mặt, giả vờ tránh né, nhưng đều không nhịn được lén nhìn Cơ Uyên hết lần này đến lần khác. Ngay cả Tiết Dĩnh cũng không khỏi ngẩn ngơ trước dung mạo của Cơ Uyên.
Khúc tiểu thư của phủ Vĩnh Bình Hầu ở bên cạnh thấy vậy, cố tình châm chọc, “Không phải vừa rồi Tiết đại tiểu thư nói chỉ là một kép hát thôi sao? Sao giờ lại nhìn đến nỗi mất hồn như vậy rồi?”
“Ai thèm nhìn!” Tiết Dĩnh thẹn quá hóa giận, bèn lấy khăn che mặt, không thèm nhìn Cơ Uyên nữa.
“Kính chào lão phu nhân.” Cơ Uyên dừng lại trước mặt Mặc lão phu nhân, hành đại lễ.
Mặc lão phu nhân nhìn đến ngây người, rồi mới hoàn hồn cười nói, “Quả nhiên không phụ cái danh ‘Đàn Lang’.”
Các phu nhân lớn tuổi cũng đều gật đầu, các bà đa phần tuổi đã quá nửa trăm, cũng không có gì phải kiêng dè.
“Ngươi hát liền ba vở cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút, thay người khác diễn tiếp, đừng phá hỏng cổ họng. Sau này ta còn muốn nghe ngươi hát nữa đấy.” Mặc lão phu nhân có chút thương tài mà nói. Cơ Uyên cảm ơn bà đã quan tâm. Mặc lão phu nhân lại cười và lệnh cho người ban thưởng cho Cơ Uyên.
Các phu nhân nhà khác đều thưởng chút tiền cho Cơ Uyên. Hắn nhận thưởng, sau khi nói cảm ơn liền lui xuống luôn. Nhưng trước khi lui xuống, hắn vô tình cố ý mỉm cười nhìn Mặc Tử U một cái.
Hắn vốn đã mang vẻ đẹp phong lưu tuấn tú, cười lên một cái lại càng yêu hoặc. Mặc Tử U đối diện với ánh mắt cười của hắn, tim không khỏi đập nhanh hơn. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, tên này quả là yêu nghiệt chốn nhân gian, chỉ cần hơi không kiềm chế là có thể bị hắn câu hồn đoạt phách, không thể tự thoát ra.
Trên sân khấu đã bắt đầu diễn vở《Kinh Sai Ký》với trích đoạn《Tham Tướng》.《Kinh Sai Ký》kể về câu chuyện thư sinh Vương Thập Bằng sau khi đỗ trạng nguyên, không quên người vợ từ thời khó khăn1 Tiền Ngọc Liên, từ chối lời mời làm rể của tể tướng.
Đây là vở kịch mà Mặc lão phu nhân thích nghe nhất, và trích đoạn《Tham Tướng》khi Vương Thập Bằng kiên quyết từ chối làm rể của tể tướng là một trích đoạn mà mỗi lần nghe kịch, lão phu nhân đều yêu cầu diễn.
Mặc Tử U biết rằng lý do Mặc lão phu nhân thích《Kinh Sai Ký》là vì vở kịch này khiến bà liên tưởng đến chuyện đáng tự hào nhất trong đời mình. Đó là năm xưa sau khi Mặc lão thái gia đỗ cao, tại Quỳnh Lâm Yến, lão thái gia từng được Triệu tiểu thư của Triệu Thủ phụ trong Nội Các thời đó để mắt tới. Nhưng Mặc lão thái gia đã từ chối Triệu tiểu thư để đón Mặc lão phu nhân cùng hai con trai từ quê lên sống cùng.
Năm đó, Triệu tiểu thư cũng từng cố gắng kêu Triệu Thủ phụ gây áp lực cho Mặc lão thái gia, ép ông phải chấp nhận. Đáng tiếc, Mặc lão thái gia là người rất trọng tình trọng nghĩa, không mảy may bị lung lay trước những dọa hay cám dỗ. Dù sau đó Triệu Thủ phụ đã gạch tên ông ra khỏi Thứ Cát Sĩ2, không cho ông ở lại Kim Lăng tham chính, phái ông đến vùng thâm sơn cùng cốc làm huyện lệnh, Mặc lão thái gia cũng không hề khuất phục.
Mặc lão thái gia trọng tình trọng nghĩa theo lẽ trở thành một giai thoại. Còn tiểu thư Triệu gia thì trở thành trò cười cho thiên hạ.
Có người chồng như vậy, Mặc lão phu nhân dĩ nhiên rất tự hào. Hơn nữa, sau khi Triệu Thủ phụ qua đời, Triệu gia suy tàn, tiểu thư Triệu gia sau đó gả vào phủ Trung Văn Bá trên đà xuống dốc, sinh được một thằng con trai suốt ngày chỉ biết đá gà cưỡi ngựa, gây chuyện khắp nơi. Trong khi đó, nhìn lại mình, Mặc lão phu nhân nay đã là mẫu thân của Thứ phụ đương triều.
Cả đời này, bà đã gả cho một người chồng tốt, lại nuôi dạy được một người con trai xuất sắc, nay được gia tăng vinh quang cáo mệnh, thật là mãn nguyện biết bao.
Trên sân khấu, nhân vật thư sinh kia đang hát, “Danh hèn tự hào leo lên bảng long hổ, sao đành bỏ cũ thương mới mà phụ tình. Mong hãy xem xét kỹ, chim quạ sao xứng với loan phụng.”
“Ai da, nghe vở kịch này, ta lại nhớ năm xưa Mặc lão thái gia đúng là tình sâu nghĩa nặng với Mặc lão phu nhân đấy.”
Quả nhiên có người nịnh hót lấy lòng Mặc lão phu nhân. Nhắc lại chuyện xưa này, Mặc lão phu nhân không sao giấu nổi vẻ tươi cười trên mặt.
Trông dáng vẻ tràn đầy hân hoan của Mặc lão phu nhân, Mặc Tử U không khỏi mỉm cười. Tổ phụ nàng Mặc lão thái gia đích thật là người trọng tình trọng nghĩa hiếm có khó tìm. Tính cách tổ phụ rất giống với phụ thân nàng là Mặc Việt Xuyên. Còn Mặc Việt Thanh thì giống Mặc lão phu nhân hơn, cả hai đều là hạng người trọng lợi.
Bỗng nhiên, Phi Huỳnh kề sát vào tai Mặc Tử U, nói nhỏ, “Tiểu thư, hình như nô tì không cẩn thận đánh rơi đoạn thơ mà vừa nãy tiểu thư thưởng cho nô tỳ rồi.”
“Sao mà thiếu cẩn thận thế.” Mặc Tử U hơi cau mày. Sáng nay mấy tỷ muội đều đi tìm bạn bè vui chơi, còn nàng mới trở về Kim Lăng, đương nhiên là chưa thể có bạn bè gì. Cho nên lúc rảnh rỗi nhàm chán, nàng đã cắt một mảnh lụa trắng, lấy một bài thơ của tiền nhân để luyện chữ trên một mảnh lụa trắng: Nhật xuất phục nhật nhập, Tẩm phạn đãn mặc mặc. Kham ai lung trung điểu, dục khứ phi bất đắc3. [2]
Viết xong, nàng lại cảm thấy ý thơ quá oán, thế là nàng bèn vò mảnh vải trắng đó định vứt đi, nhưng lại bị Phi Huỳnh nhanh tay giậy lấy nhét vào trong tay áo, kêu nàng thưởng cái này cho nàng ấy. Bây giờ bài thơ mà mất thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đó là đoạn thơ do nàng tự tay viết, hôm nay lại nhiều ngoại khách, đám sai vặt, tạp dịch, đào kép và cả nam nhân bên ngoài, tất cả họ đều sẽ vào ra nội viện, và người nào nhặt được cũng sẽ trở thành mối họa.
Nghĩ đến đây, nàng nói với Mặc Tử Hạm đang ở bên cạnh, “Đại tỷ tỷ, muội thấy hơi bức bối, ra ngoài đi dạo một chút. Nếu như bá mẫu với tổ phụ có hỏi thì tỷ nói giúp muội một tiếng nhé.”
Mặc Tử Hạm gật đầu. Lúc này, Mặc Tử Vi bên cạnh đột nhiên cũng nói, “Muội cũng thấy bức bối, cũng muốn ra ngoài đi chơi một tí, làm phiền đại tỷ tỷ luôn nha.”
“Sao? Nghe nói biểu ca Kính Chi của ta tới, muội muốn lén đi tìm huynh ấy chứ gì?” Mặc Tử Nhiễm từ chỗ lão phu nhân Ninh Quốc Công đi ngang qua, vừa hay nghe thấy lời của Mặc Tử Vi, liền lấy lời chế giễu, “Cũng không nhìn lại thân phận của muội xem, muội mà cũng xứng nghĩ đến biểu ca Kính Chi hả?”
Mặc Tử U hơi bất ngờ. Kiếp trước, nàng không hề biết Mặc Tử Vi thích Tiêu Kính Chi. Có điều Mặc Tử Nhiễm nói không sai, Tiêu Kính Chi là Thế tử Ninh Quốc Công, còn Mặc Tử Vi chỉ là con gái thứ xuất của Mặc gia. Thân phận hai người khác biệt quá lớn, trừ khi là làm thϊếp, nếu không với thân phận của Mặc Tử Vi, muốn gả cho Tiêu Kính Chi làm chính thất tuyệt đối không thể.
Nhưng cho dù là làm thϊếp, Mặc Việt Thanh cũng sẽ không cho phép. Thân phận Tiêu Kính Chi tuy cao, nhưng trong sau này cũng chỉ là một vị công quốc chứ chả phải là hoàng tử long tôn. Ông ta đường đường là Thứ phụ Nội Các kiêm Thượng thư bộ Hình, con gái của ông ta đi làm thϊếp cho Tiêu Kính Chi chẳng phải là để đồng liêu cười vào mặt sao?
Kiếp trước, Mặc Tử U nhớ rõ, khoảng nửa năm sau khi Mặc Vân Phi chết đuối, Mặc Tử Vi đã gả xa, cuối cùng không có thực hiện được ước nguyện của mình.
Sau khi nghe Mặc Tử Nhiễm nói, sắc mặt Mặc Tử Vi bỗng chốc thoắt trắng thoắt xanh trông rất khó coi. Nàng ta cắn môi, trừng mắt nhìn Mặc Tử Nhiễm, rồi bỗng nhiên cười lên kỳ quái, “Đúng rồi, thân phận của muội làm sao so được với nhị tỷ tỷ? Mấy tháng nữa tứ muội muội đi Tây Lang hòa thân thì nhị tỷ tỷ sẽ trở thành huyện chúa chính nhị phẩm. Thật là khiến muội hâm mộ biết bao.”
Sắc mặt Mặc Tử Nhiễm cũng thay đổi. Nàng ta không biết rằng Mặc Tử U đã biết chuyện Hoàng thượng hứa với Mặc Việt Thanh, đợi đến khi Mặc Tử U hòa thân, thì sẽ phong Mặc Tử Nhiễm làm huyện chúa. Đó là lí do tại sao trước đó nàng ta lúc nào cũng dám làm khó Mặc Tử U. Bây giờ bị Mặc Tử Vi nói trắng ra trước mặt, cho dù nàng ta có mặt dày đến đâu đi nữa, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy khó xử.
Mặc Tử Vi trưng vẻ mặt xem kịch vui nhìn về phía Mặc Tử U, đợi Mặc Tử U giãy nảy lên làm loạn một trận với Mặc Tử Nhiễm. Suy cho cùng sự hy sinh của mình có thể đem lại lợi ích lớn cho Mặc Tử Nhiễm, trước đó nàng ta còn làm khó dễ nàng khắp nơi. Đổi lại là ai trong tình huống này chắc cũng khó mà nhịn được.
Không ngờ Mặc Tử U lại không đáp trả, chỉ thản nhiên gật đầu với Mặc Tử Hạm, “Đại tỷ tỷ, muội đi đây.”
“Muội đi đi.” Mặc Tử Hạm đáp.
Mặc Tử U liền đứng dậy dẫn theo Phi Huỳnh lặng lẽ rời khỏi. Dọc theo con đường hai người đã đi qua sáng nay, tìm thẳng đến trong hoa viên.
Trong hoa viên, sắc trời rất vừa đẹp. Những cây mai đỏ mai trắng tạo nên một rừng, tôn lên nền trời xanh biếc và tuyết trắng, trông hệt như tranh vẽ. Vì diện tích nhà ở của Mặc phủ hạn chế, nên hoa viên cũng không rộng lớn, nhưng lại được xây vô cùng tinh tế. Đường đi được bố trí quanh co. Núi giả, lầu các, hoa cỏ cây cối thấp thoáng lẫn nhau. Hành lang gấp khúc bao quanh đường dẫn, không cho người ta cảm thấy rõ ràng, mà trái lại cảm thấy hơi bí ẩn, có sự tinh tế của cái quanh co làm điểm nhấn. [3]
Nghe đâu, đây là ý tưởng của vị Tiêu phu nhân trước kia. Làm quan ba đời, mới biết cơm ăn áo mặc. Cũng chỉ có gia đình như Tiêu gia, được hưởng thụ gấm vóc phú quý suốt nhiều năm, mới có thể có ý tưởng tinh tế như này với một hoa viên nho nhỏ. Tính thưởng thức như này thì người xuất thân bần hàn như Mặc lão phu nhân và người tuổi thơ mất cha như Mặc Việt Thanh sẽ không thể có được.
Đáng tiếc, bây giờ Mặc Tử U lại không còn tâm trí để ngắm cảnh. Đang lúc nàng và Phi Huỳnh hí hoáy cúi đầu tìm kiếm mảnh lụa trắng, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn ấy mơ hồ thâm thúy, trăn trở mãi không thôi, không cam lại cô liêu, có vẻ rất quen thuộc.
《Lung Tước》!
Mặc Tử U đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh, cố gắng tìm phương hướng tiếng đàn truyền đến nhưng tại xung quanh hoa viên này chỗ nào cũng có lầu các và hành lang gấp khúc quanh co nên chẳng thể phân biệt phương hướng. Lại có tiếng vọng. Nàng phải lắng nghe hồi lâu mới phân biệt được một phía hơi mơ hồ. Nàng vội vã đi theo hướng đó, Phi Huỳnh thấy lạ bèn đuổi theo sau hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Không tìm nữa sao?”
Mặc Tử U không đáp, vừa đi vừa nghĩ thầm. Nàng nhớ kiếp trước, trước khi chết, người đó đã nói với nàng, hắn đã sáng tác được《Lung Tước》trong ba năm bị nhốt trong ngục. Đó là câu chuyện của nhiều năm về sau, sao bây giờ lại có người gảy khúc nhạc này? Đã vậy còn ở ngay trong Mặc phủ nữa?
Chẳng lẽ là, người đó cũng trọng sinh giống nàng?
Bàn tay nắm lấy tay nàng ở cuối kiếp trước, còn cả tiếng đàn không cam của hắn, là những ký ức khắc sâu nhất trong nàng.
Trong cái chết đau đớn ấy, đó là sự an ủi duy nhất của nàng.
Đối với nàng, người đó là một sự tồn tại đặc biệt. Giống như giai điệu của《Lung Tước》để lại vết khắc trong trái tim nàng, e là cả đời này cũng không thể xoá nhoà được.