Tiêu Kim Trướng

Chương 18: Lâm thị!

Ánh nắng tràn ngập đình viện, chiếu lên những tán lá thưa thớt của cây ngô đồng.

Mùa thu đã hết, đầu đông lạnh lẽo vừa đến, không khí se lạnh. Hiếm khi được nghỉ ở nhà, hiếm khi có thời gian ban ngày đến sân ngắm cảnh. Tiết Thịnh chắp tay đi vòng qua hồ sen hoang vắng, đứng trên cầu nhìn những lá sen khô héo mà trầm mặc.

Nhạn Ca đứng sau lưng hắn, nín thở không dám quấy rầy. Không xa truyền đến tiếng người, Nhạn Ca quay đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng nào.

Một lát sau, bên cạnh hòn non bộ ló ra một mảng tay áo màu xanh hơi bạc. Nhạn Ca ngẩng đầu nhìn, thấy một thiếu nữ mặt đỏ bừng, đang quát mắng người phía sau tảng đá.

"Còn có lần sau nữa, ta nhất định sẽ bẩm báo với ngũ gia và ngũ nãi nãi!"

Giọng nói vừa gấp gáp vừa run rẩy, giống như con thú nhỏ bị thương nhưng vẫn nhe nanh múa vuốt.

Tiết Thịnh nhìn theo tiếng động, thấy thiếu nữ ôm tay áo bị rách một nửa, vẻ mặt tức giận, mắt đỏ hoe nói: "Ta không sợ nói cho ngươi biết, ta đã có người trong lòng rồi!"

Nói xong, nàng liền nhặt chiếc giỏ nằm trên đất, nhanh chóng chạy về phía cây cầu.

Đến khi gần đến nơi, nàng mới phát hiện trên cầu có người.

Đôi mắt hạnh long lanh hơi nước, rõ ràng là vừa mới khóc. Đôi môi mím chặt khi phát hiện người đứng đối diện là hắn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Như thể đã đấu tranh rất lâu, nàng không nói một lời quay người trở lại đường cũ, chốc lát đã biến mất ở cuối con đường nhỏ.

Nhạn Ca bước theo hai bước, lẩm bẩm tên nàng, "Là Cố Khuynh..."

Tiết Thịnh bước xuống cầu đá, thong thả đi đến tảng đá mà nàng vừa nấp, người quấy rầy nàng đã bỏ chạy. Trên mặt đất vương vãi những món bánh ngọt rơi ra từ trong giỏ, bánh sữa hoa hồng màu hồng nhạt, bị rơi đến nát bét.

Nhạn Ca nhặt lên một chiếc khăn tay thêu, theo bản năng đưa cho Tiết Thịnh xem, "Là của Cố Khuynh cô nương đánh rơi." Hơi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên khăn, nhưng khi ngửi kỹ thì lại không còn ngửi thấy nữa.

Chiếc khăn tay trắng như tuyết, ở góc nhỏ thêu hai chữ nhỏ, - "Xuất Trần".

Chữ viết rất đẹp.

Hai chữ này, cũng rất xứng với nàng.

-

Trong phòng im lặng như tờ.

Buổi trưa, Bán Hạ khóc lóc chạy ra khỏi phòng, đám nha hoàn không ai dám vào quấy rầy Lâm thị nữa.

Sắp đến giờ ăn trưa, Nhẫn Đông đang lo lắng không biết nên dọn cơm thế nào, khóe mắt liếc thấy Cố Khuynh xách giỏ đi từ ngoài vào, nàng ta vội vàng vẫy tay, "Cố Khuynh, nãi nãi vẫn đang nổi giận, vừa mới tát Bán Hạ mấy cái, trên mặt đều in dấu tay, bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi, cung không thể để nãi nãi đói..."

Quá trình Cố Khuynh được đề bạt từ người hầu làm việc nặng nhọc lên thành nha hoàn thân cận trong hai năm nay, bọn họ đều nhìn thấy hết. Cố Khuynh ít nói, khi chưa mở miệng là nụ cười dịu dàng tươi tắn, tính tình tốt, không nóng nảy, lại vô cùng kiên nhẫn siêng năng, sẵn sàng giúp đỡ người khác làm những việc nặng nhọc, cũng chưa bao giờ kể công, vì vậy nàng được Lâm thị ưu ái, cũng rất ít khi bị người khác ghen ghét.

Cố Khuynh mỉm cười dịu dàng, giơ tay đặt chiếc giỏ xuống dưới cửa sổ hành lang. Nhẫn Đông thấy tay áo nàng bị rách một mảng, không khỏi hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy?"

"Vô tình bị ngã. Bánh ngọt bên trong không ăn được nữa rồi, vốn định mua về cho mọi người cùng nếm thử." Nói xong, nàng kiễng chân nhìn vào trong phòng, "Nãi nãi chưa ăn cơm sao? Đợi ta một lát, ta thay quần áo rồi dọn cơm."

Nàng chịu ra mặt thay mọi người gánh chịu cơn giận của Lâm thị, Nhẫn Đông và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, Cố Khuynh từ hậu trạch đi vào, trên người thay một chiếc áo khoác cũ màu trắng bạc, kiểu dáng trông giống như được làm từ ba bốn năm trước, bây giờ các tỳ nữ đều không muốn mặc loại áo rộng thùng thình không nổi bật này nữa, cô nương trẻ tuổi nào mà không thích làm đẹp, Nhẫn Đông bọn họ không hiểu tại sao Cố Khuynh chưa bao giờ mặc y phục màu sắc tươi sáng mà nãi nãi mới ban thưởng.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để bận tâm đến những chuyện nhỏ này, Cố Khuynh nhận lấy khay từ tay Nhẫn Đông, bước chân nhẹ nhàng vào phòng.

"Nãi nãi, đến giờ dùng bữa rồi. Người hai ngày nay thân thể không khỏe, phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ mới được."

Thấy Lâm thị không có phản ứng, nàng đặt khay xuống đi vào phòng trong, "Nãi nãi, nô tỳ sẽ hầu hạ người dậy chải đầu, vừa rồi nô tỳ ở trong sân nhìn thấy tam gia và tam phu nhân, mới mấy ngày không gặp, bụng tam phu nhân đã lớn như vậy rồi, người..."

Lời còn chưa dứt, Lâm thị trong màn giường túm lấy chiếc hộp khảm xà cừ đầu giường, ném thẳng vào mặt nàng.

"Ngay cả ngươi cũng đến giễu cợt ta sao? Ngay cả ngươi cũng lấy bụng người khác ra để làm nhục ta sao?"

"Ầm" một tiếng, chiếc hộp đập mạnh vào trán Cố Khuynh, sau đó rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.

Cố Khuynh nhịn đau quỳ xuống, che trán run giọng nói: "Nãi nãi..."

"Cút!" Lâm thị tùy tay túm lấy gối, chăn, ấm trà, liều mạng ném lên.

"Lâm thị!"