Mỹ Nhân Ốm Yếu Cùng Dao Mổ Lợn

Chương 15

Hai đứa nhỏ nhìn thấy Chu thị khóc, mắt chúng cũng đỏ hoe, nước mắt lăn tròn trong mắt, cố gắng nhịn nhưng không nổi.

Phó Văn Tiêu không muốn nói gì trước mặt bọn trẻ, nên chỉ nhẹ nhàng nói với Chu thị: “Nương, đã khiến người lo lắng rồi, đó là lỗi của con.”

Chu thị lau nước mắt, nở nụ cười vui mừng, không kiềm được mà nói: “Tiêu ca nhi, Ly Nương thật sự là có phúc, nàng là phúc tinh của con. Nhờ nàng mà con mới có thể tỉnh lại lần này…”

Trong lòng Chu thị, Úc Ly giờ đây đã trở thành người có số mệnh may mắn như lời Úc lão thái thái nói. Bà tin tưởng không nghi ngờ, chính Úc Ly đã giúp Phó Văn Tiêu gặp dữ hóa lành.

Phó Văn Tiêu rơi vào trầm mặc.

Y muốn nói điều gì đó, nhưng khi thấy nụ cười trên gương mặt đầy niềm vui của Chu thị, y đành nuốt lời lại.

*

Phó Văn Tiêu tỉnh lại, bầu không khí nặng nề trong Phó gia bao lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Chu thị và hai đứa nhỏ đều vui vẻ hơn, khuôn mặt luôn tươi cười.

Chu thị đứng trong bếp nấu cơm, quay lại nhìn Úc Ly đang ngồi trước bếp nhóm lửa, nói: “Ly Nương, thật sự là nhờ có con…”

Bà càng nhìn Úc Ly càng thấy quý mến, cảm thấy trên đời này không có cô nương nào tốt hơn nàng.

Úc Ly chỉ khẽ chớp mắt, trong lòng có chút bối rối.

Chẳng lẽ xung hỉ thật sự có tác dụng? Không phải chỉ là điều mê tín hay sao! Có vẻ như thế giới này còn có những sức mạnh thần bí mà nàng chưa biết đến, nàng tự nhủ rằng mình cần phải nhanh chóng bồi dưỡng sức khỏe trở lại.

Dĩ nhiên, việc Phó Văn Tiêu tỉnh lại cũng khiến Úc Ly vui mừng, ít nhất nàng không phải lo lắng về việc xung hỉ thất bại và bị đuổi đi.

Thuốc đã nguội vừa đủ, Chu thị phải lo bữa cơm, nên bảo Úc Ly mang thuốc vào cho Phó Văn Tiêu.

Úc Ly đáp lời, rửa sạch đôi tay dính than đen rồi bưng bát thuốc vào phòng.

Cửa sổ trong phòng vẫn đang mở, có lẽ do Chu thị quá vui mừng nên đã quên đóng lại.

Úc Ly có chút chột dạ, nhưng nàng vẫn cho rằng việc mở cửa sổ giúp không khí lưu thông, tốt cho sức khỏe của người bệnh nên quyết định giả vờ không để ý, tiếp tục để cửa sổ mở.

Thời tiết nóng bức như thế này, mở cửa sổ cũng không gây hại gì cho bệnh nhân, nên nàng yên tâm với quyết định của mình.

Khi Úc Ly bước vào, Phó Văn Tiêu nhạy bén mở mắt ra.

Y quay đầu nhìn cô nương bưng thuốc bước vào, ấn tượng đầu tiên là nàng quá gầy, khuôn mặt vàng vọt, trông như một người chạy nạn, chỉ có làn da vẫn còn chút trắng. Nhưng đó cũng không phải là sự khỏe mạnh, mà là một vẻ trắng bệch yếu ớt.

Úc Ly thấy y đã tỉnh, liền nói: “Uống thuốc đi.”

Khi thấy Phó Văn Tiêu chật vật muốn ngồi dậy, Úc Ly chợt nhớ ra rằng y vừa mới tỉnh, là người bệnh yếu đuối. Nàng đặt bát thuốc lên chiếc tủ bên cạnh và giúp y ngồi dậy.

Chỉ với việc ngồi dậy đã khiến Phó Văn Tiêu ra một thân mồ hôi, người mệt mỏi tựa vào gối, sắc mặt càng trắng bệch hơn, giống như một bức tượng sứ tinh xảo nhưng dễ vỡ.

Thấy nàng mang bát thuốc lại và định đút cho mình, Phó Văn Tiêu nói: “Ta tự uống được.”

Úc Ly nhìn y, thẳng thắn hỏi: “Ngươi có sức để uống không?”

Phó Văn Tiêu im lặng: “...”

Úc Ly cầm bát thuốc đặt gần môi Phó Văn Tiêu, ấn nhẹ đầu y xuống để y uống.

Phó Văn Tiêu có chút ngạc nhiên, liếc nhìn nàng một cái.

Y nhận ra cô nương này đang rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức định đút thuốc cho y bằng cách mới lạ, cứ như muốn trực tiếp rót thẳng vào miệng y vậy.

Dù Phó Văn Tiêu là người luôn có tinh thần kiên định, có thể bình tĩnh đối phó với mọi việc, nhưng lúc này y không khỏi bị Úc Ly làm cho bối rối.