Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Lão Đại Được Đoàn Sủng (NP)

Chương 69

Cô nhớ lại lần trước, chỉ với một câu gọi “anh rể” và mở phát sóng trực tiếp, cô đã khiến Sở Phong và Tống Đường Tâm rơi vào hoảng loạn. Nhưng Tiêu Tử Hiên dường như không lo lắng chút nào.

“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?”

Tiêu Tử Hiên không đáp thẳng câu hỏi của cô, mà lại hỏi ngược lại.

Tống Điềm Tâm im lặng một chút, nhớ lại lần đầu họ gặp nhau qua mạng:

“5 năm.”

Cô bắt đầu học lập trình từ năm 10 tuổi, và khi 11 tuổi, đã gặp được một người thầy hacker qua mạng. Đến 12 tuổi, cô thành thạo mọi kỹ năng, và thầy cô nói rằng ông không còn gì để dạy nữa.

Chính sau đó, cô và Tiêu Tử Hiên bắt đầu đối đầu rồi dần trở nên quen biết và hợp tác.

Trong suốt 5 năm đó, dù không hề hỏi nhau về thân phận, nhưng qua thời gian, họ đều dần nắm bắt được những manh mối từ đối phương.

“Danh tiếng? So với em, danh tiếng của tôi không đáng một đồng.”

Câu trả lời của Tiêu Tử Hiên khiến Tống Điềm Tâm sững sờ. Đây mới chỉ là lần đầu họ gặp nhau ngoài đời thực, vậy mà anh đã nói như thế.

Dù bất ngờ, cô không vì thế mà mất cảnh giác. Cô bước theo anh nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt:

“Anh đã điều tra tôi?”

“Em và X quá thân thiết. Anh không điều tra, chỉ cài một đoạn mã vào tài liệu gửi em lần trước. Khi ai đó mở ảnh, mã đó sẽ xâm nhập hệ thống.”

Tiêu Tử Hiên dừng lại, cúi đầu giải thích: “Mà hệ thống phòng thủ của X giống hệt cách mà em thường dùng. Anh đoán ra ngay, sau đó không tìm hiểu thêm nữa.”

Anh không chắc chắn hoàn toàn, nên chỉ để lại chữ “T” trong tin nhắn như một cách dò xét. Nếu X và T không thân thiết đến vậy, anh sẽ tiếp tục chờ đợi thêm manh mối.

Nghĩ lại tài liệu đã khiến cô lộ danh, Tống Điềm Tâm cảm thấy hơi xấu hổ. Cô chưa từng yêu đương suốt 22 năm trước khi xuyên không, và 12 năm qua ở thế giới này, cô cũng vẫn độc thân.

“Thiếu gia.”

Bảo vệ khách sạn bước ra chào khi thấy họ dừng trước cổng: “Thiếu gia đã bao trọn khách sạn rồi, xin mời hai ngài vào.”

Tống Điềm Tâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo Tiêu Tử Hiên vào bên trong.

Tiêu Tử Hiên vẫn nắm tay cô chặt, không có ý định buông ra. Hành động cuqr anh kiên quyết nhưng không khiến cô thấy khó chịu.

“Để bảo vệ đưa tôi lên phòng là được.”

Cô đề nghị, cảm thấy hơi phiền vì tình huống này.

“Anh cũng ở lại đây tối nay.”

Tống Điềm Tâm nhìn anh đầy ngạc nhiên: “Anh cũng ở lại?”

“Ý anh là mỗi người một phòng. Anh bao hết khách sạn rồi.”

Nhận ra lời mình dễ gây hiểu lầm, Tiêu Tử Hiên giải thích thêm. Tuy nhiên anh cũng không phủ nhận rằng nếu có cơ hội để gần gũi hơn với cô, anh sẵn sàng nắm lấy.

Không còn cách nào khác, Tống Điềm Tâm đành buông xuôi: “Tùy anh.”

—————

“Sáng nay ra ngoài gặp nhau không, Điềm Tâm?”

Vừa sáng sớm, Tống Điềm Tâm đã bị tiếng điện thoại của Phi Vũ làm tỉnh giấc.

Tối qua, sau khi trở về phòng, cô chẳng thèm để ý đến Tiêu Tử Hiên. Sau khi rửa mặt, cô lăn ra ngủ một giấc thật sâu và sảng khoái.

“Gặp nhau à?”

Tống Điềm Tâm lơ mơ đáp, giọng còn phảng phất cơn buồn ngủ.

“Ừ, mọi người đều tốt nghiệp rồi, cũng thi xong cả. Lớp trưởng đề nghị tụ tập ăn uống một bữa.” Phi Vũ phấn khởi nói.

“Không được rồi, tớ không còn ở Giản Tam Tinh nữa.”

Điềm Tâm vừa đánh răng vừa trả lời.

“Cái gì? Cậu không còn ở Giản Tam Tinh? Thế cậu đang ở đâu? Hay là không có chỗ ở? Nếu vậy, cậu đến nhà tớ đi!”

“Cậu không định dự đám cưới của Tống Đường Tâm và Sở Phong à? Còn sinh nhật cậu sắp tới, chẳng lẽ cậu không định chọn chồng sao?”

Nghe tin Điềm Tâm đã rời Giản Tam Tinh, Phi Vũ lo lắng, tưởng cô không có chỗ nương thân.

“Điềm Tâm, dậy chưa? Mở cửa đi, anh mang bữa sáng cho em.”

Ngoài cửa, Tiêu Tử Hiên nhẹ nhàng gõ cửa, giọng ôn tồn gọi.

“Trời ơi, Điềm Tâm! Cậu đang ở với ai thế? Sao lại có tiếng đàn ông? Hai người ở cùng nhau cả đêm à? Anh ta còn mang cả bữa sáng cho cậu nữa sao?”