Thiên Nguyên nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Anh?
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
“Thế nào? Em gái cậu nói gì vậy?”
Tô Nhiên nhìn Thiên Nguyên, thấy bạn mình sau khi nói về tác dụng của những lọ thuốc vẫn chăm chú thao tác trên vòng tay thông minh, có vẻ đang nhắn tin với em gái.
Thiên Nguyên đọc lại tin nhắn từ Tống Điềm Tâm. Anh định nói với cô rằng những món quà này quá quý giá, nhưng em gái anh chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản: “Anh xứng đáng nhận được chúng. Em sẽ đợi anh ở đại học T.”
Từng món quà trong hộp đều có giá trị rất lớn, nhưng dường như đối với em gái anh, điều đó chẳng đáng để cô bận tâm.
Ba chữ “Anh xứng đáng” như một lời khẳng định đầy sức nặng. Nó như cơn sóng ùa vào lòng Thiên Nguyên, xua tan mọi mệt mỏi, giúp anh thấy rằng tất cả những gì mình đã trải qua đều là đáng giá.
Những lời ấy không chỉ chạm đến trái tim Thiên Nguyên mà còn khiến cả năm người bạn cùng phòng phải im lặng, lắng nghe cảm xúc vang vọng trong chính họ.
“Thiên Nguyên, cậu đúng là có phước lớn.”
Không rõ ai đã thốt lên câu ấy, nhưng nó khiến Thiên Nguyên không khỏi mỉm cười.
Phải, có được một người em gái như thế, mình đúng là rất may mắn.
“Các cậu cũng không thiệt thòi đâu.”
Thiên Nguyên mỉm cười, đặt hộp quà lên bàn. “Sách vở và đề thi chúng ta cùng học. Trái cây chia nhau ăn. Thuốc thì để cả phòng dùng chung.”
Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm, giọng nghiêm nghị: “Mỗi người sẽ có ba lọ thuốc ức chế. Nhưng nhớ kỹ, tất cả những gì trong hộp này không được mang ra khỏi ký túc xá, và tuyệt đối không được nói cho ai biết.”
Thiên Nguyên không phải người đặt nặng chuyện vật chất, nhưng vì đây là quà của em gái, anh chỉ muốn chia sẻ với những người anh tin tưởng nhất – bạn cùng phòng của anh.
“Nếu sau này em gái cậu cần gì, cứ nói với chúng tôi. Một em gái như vậy, chúng tôi cũng coi như em mình.”
“Có được một người em gái thế này, đúng là ai cũng có phước.”
Tô Nhiên, người hiểu rõ nhất về giá trị của những món thuốc, bỗng lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc:
“Nếu ai trong chúng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài, dù Thiên Nguyên có bỏ qua, tôi cũng không để yên.”
Là người có kiến thức về y học, Tô Nhiên hiểu rõ hơn ai hết giá trị của những loại thuốc này. Gia đình anh vốn có tiếng trong ngành y, nhưng ngay cả với nguồn lực lớn như vậy, họ cũng không thể dễ dàng có được những loại thuốc này, chưa kể đến thuốc ức chế cao cấp.
Ngay cả khi bản thân anh học giỏi, có thiên phú về y học, anh cũng không bao giờ có cơ hội sở hữu số lượng lớn như thế.
Mỗi túi thuốc nhỏ chứa sáu lọ, mà để làm ra được từng lọ thuốc đó không hề đơn giản. Tô Nhiên tự hỏi, liệu em gái Thiên Nguyên có cố ý gửi đủ số lượng này hay chỉ là tình cờ.
Dù ít nói, Tô Nhiên luôn là người mang lại cảm giác an tâm cho cả phòng. Có một người bạn hiểu biết về y học bên cạnh chẳng khác nào có thêm một mạng sống.
Dù kỹ năng của anh chưa đạt đến trình độ cao, nhưng với khả năng xử lý vết thương ngoài da xuất sắc, anh vẫn rất được mọi người trong phòng tín nhiệm.
Sau khi nghe Tô Nhiên phân tích, những người bạn khác vốn đã coi trọng món quà của Tống Điềm Tâm, nay lại càng thêm trân trọng và nghiêm túc.
“Tô Nhiên…”
Thiên Nguyên nhìn anh bạn của mình, lòng đầy cảm kích nhưng cũng thoáng nghi ngờ. “Cậu có phải đang nói quá không?”
Tô Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch:
“Thiên Nguyên, tôi không đùa đâu.”
“Những loại thuốc này được điều chế thành phẩm tốn không ít tâm huyết.
Nguyên liệu không dễ thu thập, mà quy trình bào chế và tinh luyện cũng cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng để hoàn thiện đã cần ít nhất 3 đến 4 năm.”
Tô Nhiên không biết rõ về Tống Điềm Tâm, nhưng nếu giao cho anh làm, thời gian chắc chắn không ít hơn thế.
“Không thể nào… Điềm Tâm vẫn luôn ở trường học mấy năm nay. Ngày mai em ấy còn phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp.”