Bé Con Giới Tu Chân

Chương 27: Ta là cái khăn

Tần La ngẩn ra trong giây lát, lúc này mới nhận ra mình đang đè lên người khác, nhất thời tai nóng bừng, vội vàng bò dậy khỏi mặt đất.

"Xin, xin lỗi..."

Nàng mặc đồ dày cộm, lại còn chân ngắn tay ngắn, khoảnh khắc vụng về đứng dậy trông giống như một quả bóng hơi căng phồng vậy.

Lục Vọng im lặng ngồi dậy, theo phản xạ cúi đầu xuống: "Không... cần."

May mà, hai chữ này hắn không nói lắp bắp.

Thế nhưng, trái tim còn chưa kịp yên vị đã lại thắt chặt, treo lên cao —— chiếc váy đỏ của nàng tinh xảo mềm mại, lớp lông tơ trắng như tuyết đang khẽ run theo gió. Chỉ cần liếc mắt là thấy ngay vết máu không hề ăn nhập trên lớp lông tơ.

Đó là vết máu trên áo hắn.

Hắn không giỏi che giấu vẻ mặt, Tần La nhìn theo ánh mắt của hắn cúi đầu xuống, hơi khựng lại, rồi lại liếc nhìn quần áo dính đầy chất lỏng đỏ tươi của Lục Vọng.

Mỏng manh, cũ kỹ, có hai miếng vá vuông vắn.

Váy của nàng rõ ràng rất đắt tiền, không biết bán hắn đi có đủ tiền bồi thường không nữa.

Ý nghĩ tự giễu lướt qua trong đầu, Lục Vọng không nói lời nào lặng lẽ chờ đợi phán quyết. Đúng lúc nín thở, hắn nghe thấy giọng nói hơi hoảng hốt của nàng: "Huynh chảy nhiều máu quá!"

...Cho nên mới làm bẩn quần áo của nàng đó.

Hắn vốn tính hướng nội lại nhút nhát rụt rè, không biết nên đáp lại thế nào. Khi ngửi thấy mùi sữa thoảng đến bất ngờ, sau gáy hắn đã được phủ lên một thứ gì đó ấm áp.

Toàn thân hắn căng cứng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Chỗ này có đau lắm không? Đều tại ta không tốt, ngã từ chỗ đó xuống, còn cả vết thương trên người huynh nữa, chúng ta #¥&..."

Tần La: Gấp đến nói năng lộn xộn.

Nàng chưa từng thấy vết thương đáng sợ như vậy, trong lòng càng sốt ruột, lưỡi trong miệng càng líu lại. Đến cuối cùng nói năng lộn xộn ú ớ, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì, chỉ có thể vụng về xoa sau gáy hắn hết lần này đến lần khác, cố gắng đưa ra chút an ủi trong khả năng.

Nhiều nhiều máu thế này phải làm sao đây hu hu hu——!

"Trên người ta còn không ít thuốc trị thương."

Giang Tinh Nhiên nhảy từ trên tường rào xuống một cách cực ngầu, ngã chổng vó một cách cực ngầu, rồi rất nhanh lại bò dậy một cách cực ngầu: "Cứ lấy mà dùng. Ngươi cứu Tần La, Giang gia chúng ta có ơn tất báo."

Hắn vừa nói vừa nhướng mày: "Ngươi là Lục Vọng?"

Bị đánh thành ra thế này, chắc chỉ có cậu bé vừa được nhắc tới lúc nãy thôi.

Hắn quả nhiên ngơ ngác gật đầu, Tần La bên cạnh nhỏ giọng nói tiếp: "Ta tên Tần La, đây là Giang Tinh Nhiên, chúng ta đến từ Thương Ngô tiên tông."

Thương Ngô tiên tông.

Danh hiệu này như sấm bên tai, ánh mắt Lục Vọng càng trầm xuống.

Bọn họ chắc chắn là thiên chi kiêu tử tiền đồ vô lượng, không giống hắn, chẳng có thiên phú gì, cơ thể lại luôn ốm yếu bệnh tật, cuộc đời chỉ cần nhìn là thấy hết, đã định trước sẽ chẳng có tiền đồ gì.

Gió đông lạnh lẽo thổi hiu hắt, hắn theo bản năng rụt tay vào ống tay áo, che đi vết nứt da sưng đỏ xấu xí.

So với việc học cách kết bạn, nam hài học được sự tự ti sớm hơn. Nhất là khi hai người bạn cùng tuổi trước mắt đang nói cười vui vẻ, ở cùng độ tuổi, bọn họ càng ôn hòa lương thiện, càng làm nổi bật sự thảm hại của hắn.

"A—— Vết thương trên mặt huynh rách ra rồi kìa!"

Tiểu cô nương trước mặt có má tròn phúng phính, lúc mở miệng nói chuyện, đôi má bầu bĩnh hồng hào khẽ rung lên: "Huynh, huynh, huynh đừng sợ, ta lau giúp huynh."

Đây không phải lần đầu hắn bị đánh thành ra thế này, đối với đau đớn, Lục Vọng sớm đã quen rồi.

Người sợ hãi rõ ràng là nàng, không chỉ nói năng lắp bắp, lúc an ủi hắn, ngay cả âm cuối cũng run không ngừng.

"Khô, không cần đâu."

Hắn ngồi trên cỏ, nhìn chiếc váy đỏ phồng phồng cúi xuống, tim như bị siết mạnh một cái: "Ta có thể tự, tự làm, máu... rất bẩn."

...Thất bại rồi.

Lục Vọng cúi đầu thấp hơn nữa.

Hắn nói chuyện thường cà lăm, lần này dù cố gắng nhả chữ, nhưng vẫn trông vừa thảm hại vừa buồn cười.

Giống như lời cha hắn nói lúc đánh hắn, một đứa ăn hại vừa gầy vừa nhỏ, ngay cả nói chuyện cũng không xong, đúng là chẳng được tích sự gì.

Tần La ngẩn ra một chút, dường như không để ý việc hắn nói lắp, thật thà đáp: "Chính vì bẩn nên mới phải lau sạch chứ."

Nam hài lộ vẻ hơi hoang mang.

Ngay sau đó, một chiếc khăn tay đã nhẹ nhàng áp lên.

Thật ra nếu nhìn kỹ, dáng vẻ của Lục Vọng cũng không đáng sợ đến thế.

Nếu không có những vết thương bầm tím sưng vù kia, hẳn hắn phải có một tướng mạo rất đẹp, mắt sáng như sao, đen láy như mực, sống mũi cao thẳng, dáng người gầy gầy cao cao, chỉ là hơi gầy quá mà thôi.

"Chúng ta lau qua vết máu đã, lát nữa vào nhà tìm các sư huynh sư tỷ giúp đỡ."

Tần La không dám dùng sức, chiếc khăn lụa lướt qua như chuồn chuồn điểm nước, dường như thấy chưa đủ, lại thổi thổi nhẹ vào chỗ máu thịt bầm dập.