Hắn đã từng nghe nói về tư chất của Tần La, tuy là thiên linh căn, nhưng tu vi lại luôn dậm chân tại chỗ.
Lạc Minh Đình không thích cách nói này.
Đáng lẽ phải là, "Tuy tu vi luôn dậm chân tại chỗ, nhưng nàng là thiên linh căn hiếm có".
So với việc chèn ép và không tin tưởng, hắn càng thích tôn trọng và khích lệ.
Tần La chỉ là một đứa bé nhỏ tuổi, tu vi trì trệ chỉ là khó khăn nhất thời, chỉ cần chịu khó nỗ lực, sẽ có vô số khả năng.
Một cây non nhỏ, thì nên tưới nước bón phân cẩn thận, chứ không phải vì bị sâu bệnh mà bẻ gãy nó.
Tần La ngây thơ gật đầu.
"Những món này cũng không tệ, đều là ta tự tay trồng."
Lạc Minh Đình lại cười: "Ta ngày thường rảnh rỗi, liền nuôi cá nuôi vịt nuôi bò trong sân, ngọn núi phía sau đã trở thành trại chăn nuôi, nếu các ngươi hứng thú, có thể đi dạo."
Trại chăn nuôi.
Cổ tay Tần La run lên.
Trong khoảnh khắc này, trong đầu nàng nghĩ đến rất nhiều thứ.
Ví dụ như cái bụng tròn vo của gấu trúc, ví dụ như dáng vẻ nó cuống cuồng bỏ chạy khi nghe thấy giọng nói của Lạc sư huynh, lại ví dụ như, vào một ngày nào đó trong tương lai, lẩu sôi ùng ục, Lạc sư huynh ăn một miếng thịt lớn: "Hừ hừ, đây là thịt gấu trúc ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi, mau nếm thử."
... Hu hu oa!
"Gấu, gấu trúc."
Tiểu đậu đinh vô thức rụt người lại: "Cũng sẽ bị ăn thịt sao?"
Vân Hành đang im lặng ăn cũng khựng lại.
Lạc Minh Đình: "Gấu trúc? Gấu trúc gì?"
Giang Tinh Nhiên cũng ý thức được điều gì đó, vẻ mặt đau buồn như mất vợ: "Chính là con tròn tròn, hai màu đen trắng rất đáng yêu, xung quanh mắt là một vòng đen thui--"
"Không đâu."
Vân Hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thái dương giật giật, lên tiếng cắt ngang: "Đó không phải là thức ăn."
Nghe thấy hai chữ "đáng yêu", Lạc Minh Đình suýt nữa phun cơm trong miệng ra.
Hắn thông minh như vậy, trong nháy mắt đã đoán ra thân phận thật sự của "gấu trúc", ánh mắt lướt qua khuôn mặt Vân Hành, làm ra vẻ chợt hiểu ra: "Ồ -- các ngươi nói nó à! Gấu trúc đáng yêu như vậy, làm sao chúng ta có thể ăn gấu trúc được, đương nhiên phải bảo vệ nó thật tốt."
Vân Hành: ...
Nếu hắn ngay tại chỗ xé xác đồng môn rồi làm thành một nồi gà cay tê, hành vi này sẽ bị phạt mấy năm?
Hai đứa nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên.
Lạc Minh Đình: "Trước đây ta luôn cảm thấy nó có một loại khí chất khó tả, mãi mà không tìm được từ để hình dung, hôm nay nghe các ngươi nói mới hiểu, đó chính là "đáng yêu". Đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu!"
Tần La không thể đồng ý hơn: "Hơn nữa nó còn rất hiền lành, dịu dàng, để chúng ta tùy ý ôm ấp."
Giang Tinh Nhiên: "Cảm giác sờ vào cũng rất thích! Nhất là cái bụng!"
"Ồ -- cái bụng à."
Lạc Minh Đình cười toe toét đến nỗi không ngậm được miệng, Vân Hành thì mặt mày tối sầm, gắp đầy thức ăn vào miệng đám nhóc con.
Tần La ăn bữa này rất vui vẻ, khi trời dần tối, bụng nàng đã căng tròn như quả bóng nhỏ.
Tính toán thời gian, tiểu sư tỷ chắc cũng sắp về nhà rồi.
Lạc Minh Đình là người nhiệt tình, chủ động đề nghị đưa Tần La đi đón nàng ấy, tiện thể ngắm cảnh Vô Lượng Phong. Vân Hành tuy thấy phiền phức, nhưng không chịu nổi ánh mắt tha thiết của Giang Tinh Nhiên, cũng đành phải gọi ra pháp khí bay.
... Đúng là trẻ con phiền phức nhất.
Pháp khí bay vun vυ't, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Vô Lượng Phong đa phần là y tu, trong núi tự nhiên trồng đầy các loại linh thực thảo dược. Tuy bốn bề tuyết trắng bay lả tả, tựa ngọc tựa châu, nhưng trong rừng lại điểm xuyết sắc xanh tươi tốt, dây leo quấn quýt leo lên, tạo thành những hành lang trắng muốt lộng lẫy.
Những bông hoa nhỏ màu tím nhạt mọc san sát, thoạt nhìn như những mũi thêu thùa trên nền vải trắng tinh.
Tần La thấy lạ, đang bước đi thì nghe thấy tiếng sột soạt chợt lóe lên trong rừng.
Ngay sau đó là tiếng cười khẩy của một thiếu nữ từ xa vọng lại: "Sở Minh Tranh, sao ngươi còn đến đây nữa? Chẳng phải độc đó không giải được sao?"
Sở Minh Tranh.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Tần La đột ngột ngẩng đầu.
Nhưng cùng lúc đó, sâu trong con đường nhỏ.
Trái ngược với phản ứng của nàng, là người bị gọi tên, Sở Minh Tranh không có bất kỳ biểu cảm hay hành động rõ ràng nào.
Nàng ấy ừng là thiên chi kiêu tử được vạn người ngưỡng mộ, khi đó đứng càng cao, giờ đây ngã xuống vũng bùn nhơ nhớp, thì càng có nhiều người đứng xem náo nhiệt.
Những lời chế giễu mỉa mai như thế này, nàng ấy đã gặp không biết bao nhiêu lần.
Sở Minh Tranh mặt không cảm xúc, lựa chọn cúi đầu xuống, không nhìn khẩu hình của mấy người kia.
"Bị trúng độc còn dám ra ngoài nghênh ngang, không sợ lây cho người khác sao?"
Người nói là một cậu nhóc cao gầy, chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, không hề che giấu giọng điệu chế nhạo kiêu ngạo: "Ta không muốn biến thành quái vật xấu xí đâu."