Bé Con Giới Tu Chân

Chương 13: Tu Di Cảnh

Nàng ấy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, từ rất sớm, đã không còn hy vọng gì với cuộc sống. Sau đó được sư tôn nhận nuôi, vừa thoáng thấy một tia sáng le lói trong cuộc đời, liền lập tức rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Nàng ấy khiến quá nhiều người thất vọng, từng vô số đêm tự hỏi bản thân, trong tương lai không có hy vọng, mỗi ngày sống lay lắt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Giờ khắc này, Sở Minh Tranh đã tìm thấy một đáp án không thể gọi là đáp án.

Có lẽ là vì chờ đợi một giấc mơ tràn ngập mây trắng, hoặc là, gặp được người mong chờ nàng có một giấc mơ đẹp.

Tuy nhỏ bé, nhưng chúng đủ để thắp sáng hy vọng sống tiếp.

Tần La dùng tay ôm eo nàng ấy.

Sở Minh Tranh không vùng vẫy khỏi cái ôm này, nhẹ nhàng hít hà mùi sữa ấm áp: "...Ngủ ngon."

Tần La từ trong giấc mộng mở mắt ra, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Giường bên cạnh trống không, tiểu sư tỷ đã dậy từ sớm. Nàng dụi mắt, lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối bù như tổ chim.

Sở Minh Tranh ngồi trước bàn gỗ ở tiền sảnh, cúi đầu xem thứ gì đó không rõ.

Có lẽ vì không nghe thấy tiếng động, mãi đến khi Tần La đi đến bên cạnh, thiếu nữ mới ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ hơi hoảng hốt, vội vàng khép quyển sách trong tay lại.

Hành động giấu đầu lòi đuôi này ngược lại càng khơi dậy sự tò mò của Tần La, nàng liếc mắt nhìn, liền thấy mấy chữ ngay ngắn chỉnh tề: "Cổ Khúc Lưu Thương".

Dù không hiểu nghĩa của chữ cuối cùng, nàng cũng nhanh chóng đoán ra, đây là một cuốn sách giáo khoa học nhạc khúc.

Sở Minh Tranh mím môi, vành tai nóng lên.

Tuy đã mất thính giác, nhưng nàng ấy vẫn chưa quên cách sử dụng sáo trúc, dựa theo bản nhạc, vẫn có thể học được những giai điệu mới.

Nhưng chỉ là "học được" mà thôi.

Con đường tu luyện nhạc đạo, không nằm ở việc nắm giữ bao nhiêu giai điệu.

Tu sĩ coi trọng việc tu tâm, lý do học nhạc khí, là để thông qua âm luật cảm nhận thiên địa, có tình có thần, mới có thể dung hợp vạn vật chi lực.

Tai nàng ấy trống rỗng, dù có học thêm bao nhiêu khúc nhạc, cũng chỉ có thể chạm đến lớp vỏ bề ngoài, chứ không phải là "chân" của bản chất âm luật.

Quyển "Cổ Khúc Lưu Thương " này là nhạc pháp cao cấp sư phụ ban tặng, được nàng ấy nâng niu trong tay, giống như một trò đùa tàn nhẫn.

Nhưng Sở Minh Tranh vẫn không cam lòng.

"Tần La dậy rồi à."

Nàng ấy nhanh chóng thu hồi tâm tư, nhìn mái tóc rối bù như tổ chim trước mặt mà không khỏi bật cười: "Sao không chải đầu?"

Tóc rối bù, cục bông nhỏ liền biến thành cục bông lớn lông xù, cả người trông tròn tròn mũm mĩm. Tần La sờ sờ mái tóc đen dài đến eo, có chút ngượng ngùng: "Dài quá."

Tóc của nàng trước đây chỉ đến cổ, ngay cả mùa hè cũng mát mẻ. Bây giờ đội một mái tóc đen sì dày và nặng như vậy, Tần La cảm thấy mình giống một miếng vải bông lớn hình chữ nhật.

Thời cổ đại thật vất vả, quần áo cũng rộng thùng thình, không có váy ngắn và áo dây.

Sở Minh Tranh thấy vẻ mặt khó xử của nàng, liền cất sách vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc lược gỗ: "Lại đây."

Thế là nàng nhe răng cười, chạy lon ton đến bên cạnh nàng ấy.

Mái tóc của Tần La được chăm sóc cẩn thận, đen bóng như lụa. Sở Minh Tranh có chút vụng về giơ tay lên: "Nếu làm đau muội, nhớ nói cho ta biết."

Nói xong lại thấy buồn cười, nàng ấy là người điếc, làm sao nghe được giọng của Tần La.

"Hôm nay ta sẽ đến Vô Lượng Phong, tối sẽ về."

Chiếc lược nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc, những ngón tay trắng nõn của thiếu nữ đan xen với mái tóc đen.

Đối với người thường, động tác này hết sức bình thường, nhưng Sở Minh Tranh lại cảm thấy một sự an ủi và thỏa mãn chưa từng có.

Cứ như thể... nàng ấy cuối cùng cũng có nơi thuộc về, đang được ai đó cần đến, sống cũng không phải là vô ích.

Trong lòng bớt chút chua xót, Sở Minh Tranh dịu giọng nói: "Ta không có ở đây, môn phái đã sắp xếp cho muội một vị sư huynh mới, hôm nay sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của muội."

Tần La "ừm" một tiếng.

Vô Lượng Phong toàn là y tu.

Theo trí nhớ trong đầu nàng, độc tố mà tiểu sư tỷ trúng phải đang lan ra toàn thân, các y tu không tìm ra cách chữa trị triệt để, chỉ có thể mỗi tháng giúp nàng ấy loại bỏ độc tố một lần, từ đó giảm bớt triệu chứng.

Còn về vị sư huynh mà môn phái phái đến, nói dễ nghe là "chăm sóc cuộc sống hàng ngày", nhưng thực tế là để đề phòng tiểu tổ tông này thừa dịp không có ai trông coi, lại gây ra chuyện gì rắc rối.

Tần La tò mò: "Là sư huynh như thế nào vậy ạ?"

Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng Sở Minh Tranh lại tự mình nói tiếp: "Vị sư huynh đó tên là "Lạc Minh Đình", ngoài huynh ấy ra, Giang Tinh Nhiên cũng có một người chăm sóc. Ta đã bàn bạc với họ rồi, hôm nay sẽ dẫn các muội đến Tu Di Cảnh rèn luyện."

Tần La vì câu trả lời không đúng trọng tâm này mà đột nhiên sững sờ, sau khi phản ứng lại, trong lòng như bị cái gì đó đυ.ng phải.

Đúng rồi... Tiểu sư tỷ không nghe được âm thanh.

Nàng ấy luôn giả vờ như không có việc gì, khiến nàng suýt nữa quên mất sự thật này.

Tu Di Cảnh, là nơi rèn luyện của đệ tử Thương Ngô tiên tông.