Thu Tang thấy vậy, vội vàng đi ra chặn Hạ thị ở cửa, hành lễ, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, Nhị cô nương ngủ rồi ạ." Hạ thị tỏ vẻ hồ nghi: "Nhanh vậy sao?"
Thu Tang không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Nhị cô nương bôn ba cả ngày, mệt rồi, vừa vào cửa đã lăn ra ngủ, nô tỳ gọi cũng không tỉnh."
Diệp Mạt Sơ vừa mới về, Hạ thị liền theo sau, ngủ nhanh như vậy, Hạ thị tự nhiên không tin.
Nếu là ngày thường, bà ta nhất định sẽ cho bà tử bên cạnh vào xem xét kỹ càng, nhưng hôm nay thái độ của Thần Vương thực sự khiến bà ta kinh hãi, đặc biệt là ánh mắt Thần Vương nhìn qua trước khi đi, nghĩ lại thôi bà ta đã không rét mà run.
Hạ thị cẩn thận cân nhắc một hồi, cũng không làm khó Thu Tang: "Vậy thì để Nhị cô nương nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai nói cũng không muộn." Nói xong liền dẫn theo nha hoàn bà tử rời đi.
Đợi người đi khỏi sân, Thu Tang dặn tiểu nha hoàn đóng cổng sân lại, sau đó vào nhà: "Cô nương, phu nhân đi rồi, nhưng sợ là ngày mai vẫn sẽ gọi người qua."
Diệp Mạt Sơ đứng dậy: "Không sao."
Được Thần Vương đưa về, tự nhiên sẽ bị tra hỏi cặn kẽ, trốn cũng không trốn được, chỉ là hôm nay nàng quá mệt, thực sự không có tâm sức đối phó.
Nghĩ đến lời Úc Thừa Uyên nói, Diệp Mạt Sơ dặn dò: "Lát nữa hành lý mang về, khoan hãy mở ra, Thần Vương điện hạ nói sẽ cùng ta đến Huy Châu."
Thu Tang mừng rỡ: "Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta sắp được gặp Đại cô nương rồi."
Diệp Mạt Sơ cũng rất vui: "Đúng vậy, không ngờ Thừa Uyên ca ca lại trượng nghĩa như vậy."
Thu Tang hỏi: "Cô nương, vậy chừng nào chúng ta khởi hành?"
Diệp Mạt Sơ lắc đầu: "Ta cũng không biết, Điện hạ nói hắn còn có chút việc phải làm, đợi hắn xử lý xong xuôi, sẽ dẫn chúng ta đi, tóm lại cũng chỉ trong mấy ngày này thôi."
-
Hạ thị trở về sân, Thành An Hầu thấy bà ta một mình, nhíu mày hỏi: "Mạt Nhi đâu?"
Hạ thị đi đến giường ngồi xuống: "Nhị cô nương mệt rồi, nghỉ ngơi rồi."
Thành An Hầu không vui: "Nó được Thần Vương chống lưng, nên ra vẻ với cả cha nó rồi."
Hạ thị rót một tách trà, đưa đến trước mặt Thành An Hầu: "Hầu gia đừng nổi giận, Nhị cô nương đi đi về về thôn trang một chuyến, chắc là thật sự mệt rồi."
Thành An Hầu nhận lấy tách trà, liếc nhìn Hạ thị, trong lòng thắc mắc sao Hạ thị lại thay đổi thái độ.
Hạ thị nhìn ra suy nghĩ của Diệp Vinh, mân mê chiếc khăn tay, nói thẳng ra phỏng đoán trong lòng: "Hầu gia, thϊếp thấy, Thần Vương dường như có ý với Mạt Nhi."
Thành An Hầu bị sự táo bạo của Hạ thị làm cho sặc trà, ho dữ dội, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Hạ thị, quở trách: "Bà thật đúng là không biết trời cao đất dày, lại dám mơ mộng hão huyền như vậy, sau này những lời như thế tuyệt đối không được nói ra, để người khác nghe thấy chẳng phải sẽ cười nhạo Thành An Hầu phủ chúng ta si tâm vọng tưởng sao."
Hạ thị thấy Thành An Hầu không tin, cũng không nói nhiều nữa, im lặng uống trà.
Diệp Vinh uống vài ngụm trà, hơi bình tĩnh lại, nhìn về phía Hạ thị, tò mò hỏi: "Sao bà lại nghĩ như vậy?"
Hạ thị nói: "Cảnh tượng ở cổng lớn lúc nãy, Hầu gia cũng đã tận mắt nhìn thấy, lúc Nhị cô nương xuống xe, Thu Tang rõ ràng đang ở bên cạnh, vậy mà Thần Vương lại đích thân đỡ, cử chỉ hai người quá thân mật."
Thành An Hầu lúc trước cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ sang hướng khác: "Hai đứa nó hồi nhỏ chơi thân, tình như huynh muội, Thần Vương có lẽ đã quen chăm sóc Mạt Nhi rồi."
Hạ thị không cho là đúng, hỏi: "Vậy Hầu gia có từng để ý ánh mắt Thần Vương nhìn Nhị cô nương không?"
Thành An Hầu là một võ tướng thô kệch, không tinh ý bằng Hạ thị: "Ánh mắt làm sao?"
Hạ thị cũng không thể diễn tả cụ thể: "Tóm lại ta cảm thấy không đúng."
Thành An Hầu hiểu ý bà ta, suy nghĩ kỹ một hồi, rồi quả quyết lắc đầu.
"Không thể nào, Thần Vương là hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, chưa nói đến thân phận, Thần Vương dung mạo xuất chúng, võ nghệ siêu quần, lại là một tay giỏi cầm quân đánh trận, danh môn quý nữ khắp kinh thành ai mà không muốn làm Thần Vương phi, vậy mà hắn chẳng coi ai ra gì, một người cao ngạo như vậy, sao có thể để ý đến nha đầu Mạt Nhi kia được."
Chỉ xét về điều kiện gia thế, hai người quả thực không xứng đôi. Nhưng Hạ thị nghĩ đến hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, lại càng tin vào trực giác của mình.
Bà ta gọi một tiếng Hầu gia, đang định nói tiếp, Thành An Hầu lại không kiên nhẫn ngắt lời bà ta: "Đừng có đoán mò nữa, sáng mai gọi Mạt Nhi đến hỏi một chút là biết ngay."
Hạ thị ngoài mặt thì đồng ý, nhưng không muốn đợi thêm một ngày nữa, bèn lén gọi con gái ruột của mình là tam cô nương Diệp Hân Nghiên mười một tuổi đến.
Hạ thị chỉ vào hộp thức ăn trên bàn, dịu dàng dỗ dành: "Nghiên Nhi, đây là một hộp bánh mã thầy, con mang đến cho nhị tỷ tỷ của con đi."
Tiểu cô nương mắt đỏ hoe, bĩu môi, không tình nguyện: "Mẹ, đây là món con thích ăn, nhị tỷ tỷ không thích ăn bánh mã thầy, mang đến tỷ ấy cũng không ăn đâu."
Hạ thị ngẩn ra một chút, hỏi: "Vậy nhị tỷ tỷ của con thích ăn gì?"
Diệp Hân Nghiên kể rành rọt: "Nhị tỷ tỷ thích ăn nhất là bánh tơ rồng, thứ hai là bánh hạt phỉ mà đại tỷ tỷ cũng thích ăn, sau đó là bánh lưỡi bò mà đại ca ca thích ăn, còn có bánh hoa sen nữa."
Hạ thị kinh ngạc: "Nghiên Nhi nhớ rõ như vậy sao?"
Diệp Hân Nghiên gật đầu: "Đương nhiên rồi, nhị tỷ tỷ thích con nhất, con cũng thích nhị tỷ tỷ nhất."
Nhìn con gái ngây thơ đáng yêu, trong lòng Hạ thị ngũ vị tạp trần, im lặng một lúc mới nói: "Hôm nay trong nhà không có những loại bánh đó, con cứ không mang gì cả, đến xem nhị tỷ tỷ của con thế nào, lén giúp mẹ hỏi thăm một chút, hỏi xem tỷ ấy và Thần Vương là có chuyện gì?"
Diệp Hân Nghiên quay người đi, hờn dỗi nói: "Con không đi."
Hạ thị: "Tại sao, không phải con thích đến chỗ nhị tỷ tỷ nhất sao."
Diệp Hân Nghiên tức giận nói: "Nhị tỷ tỷ vừa mới bị từ hôn, đã bị mẹ và cha nhẫn tâm đưa đến thôn trang, con không còn mặt mũi nào đi gặp nhị tỷ tỷ nữa."