Tiểu Thanh Mai Ngọt Ngào

Chương 10

Trong lòng Diệp Mạt Sơ lo lắng, nhưng nghĩ đến Chu lang quân không phải là người không giữ lời hứa, nên cũng không suy nghĩ nhiều, bèn sớm lên giường đi ngủ.

Kết quả, đến ngày thứ ba, Chu Hoài Lâm vẫn không đến, thư cũng không thấy đâu.

Diệp Mạt Sơ không thể ngồi yên được nữa, bèn sai Ninh Thái chạy một chuyến đến Chu phủ. Ninh Thái đợi ở đó suốt hai canh giờ, cho đến tận đêm khuya, cũng không gặp được người, mà người Chu gia nói, Chu lang quân đã vào cung tham dự Quỳnh Lâm yến rồi.

Diệp Mạt Sơ bất đắc dĩ, chỉ đành chờ thêm một ngày nữa, nhưng đến ngày thứ tư vẫn không có tin tức gì.

Diệp Mạt Sơ chờ đến quá nửa ngày, nhìn thấy mặt trời đã ngả về tây, trong lòng nóng như lửa đốt, nàng trực tiếp dẫn người ra ngoài, đến thẳng Chu phủ.

Thấy Diệp Mạt Sơ đến, Chu phu nhân rất vui mừng, niềm nở tiếp đón, ân cần hỏi han, nhất quyết giữ Diệp Mạt Sơ ở lại dùng cơm tối.

Diệp Mạt Sơ hỏi thăm Chu Hoài Lâm, Chu phu nhân nói hắn ta bị bạn học rủ đi tụ tập, e là tối nay không về, Diệp Mạt Sơ linh cảm có chuyện chẳng lành, không còn tâm trạng ăn uống, bèn lấy cớ mẹ nàng ở nhà đang đợi, cáo từ ra về.

Trên đường về phủ, mấy đứa trẻ con đang đuổi bắt nhau trên đường ném một quả pháo hoa đến trước xe ngựa, khiến con ngựa giật mình hí vang, may mà xa phu và Ninh Thái kịp thời khống chế, mới không xảy ra chuyện gì.

Sau khi đã trấn an con ngựa, Ninh Thái đuổi theo mấy đứa trẻ kia, nhưng chúng đã sớm chạy mất dạng, hắn ta tức giận mắng chửi không ngớt.

Trở về phủ an toàn, Diệp Mạt Sơ ngồi ngẩn người trên giường hồi lâu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, nàng luôn cảm thấy Chu Hoài Lâm như đang trốn tránh mình, nhưng nhớ lại chi tiết cuộc gặp mặt của hai người mấy hôm trước, lại thấy không giống. Hơn nữa, hắn ta có lý do gì để trốn tránh nàng chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra manh mối, Diệp Mạt Sơ trằn trọc khó ngủ.

Đêm đó ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau nàng dậy muộn một chút, vừa mới thu xếp ổn thỏa, ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa, thì thấy Đông Lan hớt hải chạy vào: "Tiểu thư, nhà họ Chu có người đến."

"Cuối cùng cũng đến rồi." Diệp Mạt Sơ mừng rỡ trong lòng, buông đũa xuống, lập tức đứng dậy đi ra ngoài: "Chu lang quân đâu, mau dẫn ta đi gặp hắn."

Vừa đi vừa không quên dặn dò: "Thu Tang, ngươi đi bảo Ninh Thái chuẩn xe ngựa, đợi ta lấy thư xong, chúng ta lập tức khởi hành."

"Tiểu thư." Đông Lan bước lên chắn trước mặt Diệp Mạt Sơ, muốn nói lại thôi, ấp úng một lúc mới nói: "Tiểu thư, Chu lang quân không đến, người đến là Chu phu nhân."

Diệp Mạt Sơ sững người, trong lòng chùng xuống, nhưng vẫn cố gắng níu kéo hy vọng: "Chu phu nhân đến, là thay Chu lang quân đưa thư sao?"

Đông Lan lắc đầu, hai mắt đỏ hoe: "Tiểu thư, Chu phu nhân đến cửa, là để từ hôn."

Diệp Mạt Sơ lập tức biến sắc: "Từ hôn? Tại sao?"

Đông Lan lắc đầu: "Nô tỳ không biết."

Đông Lan ra ngoài viện tìm Ninh Thái thì nhìn thấy Chu phu nhân dẫn theo bà mối đến cửa, vốn tưởng Chu phu nhân đến để bàn chuyện hôn kỳ, nhưng nhìn kỹ lại, trên mặt Chu phu nhân lại không có chút vui mừng nào.

Đông Lan cảm thấy không ổn, liền để ý, đi vòng ra phía sau sảnh, nấp sau bụi hoa dưới cửa sổ nghe lén.

Chu phu nhân không báo trước, đột ngột đến cửa, đúng là có phần thất lễ.

Nhưng bà tử quản sự biết đây là khách quý bậc nhất của phủ Thành An Hầu nên cũng không dám chậm trễ, cung kính mời người vào sảnh, lại vội vàng sai tiểu nha hoàn đi báo cho Hạ thị.

Nha hoàn dâng trà bánh rồi lui xuống, bà mối liền nhỏ giọng hỏi Chu phu nhân rốt cuộc tại sao lại hủy hôn, Chu phu nhân chỉ nói đợi người Diệp gia đến rồi nói, chứ không chịu trả lời.

Đông Lan không nghe được gì thêm, liền vội vàng chạy về báo tin.

Diệp Mạt Sơ nghe xong, trong lòng chùng xuống.

Nàng không hiểu, hôm đó Chu Hoài Lâm còn nói nửa cuối năm sẽ thành hôn, bây giờ tại sao lại đột nhiên muốn hủy hôn?

Thế đạo đối với nữ tử rất khắc nghiệt, nếu nữ tử bị hủy hôn thì cho dù lỗi không phải ở nhà gái, thì danh tiếng cũng bị hủy hoại.

Đặc biệt là tình cảnh hiện tại của Thành An hầu phủ, nếu bị hủy hôn, cả đời này sợ rằng nàng khó mà tìm được một phu quân thích hợp.

Nhưng chuyện của nàng có thể nghĩ sau, hiện tại việc cấp bách nhất là chuyện của tỷ tỷ.

Nếu nàng thật sự bị Chu gia hủy hôn, tình cảnh của tỷ tỷ ở Nghiêm gia, không cần phải nói, chỉ càng thêm khó khăn.

Không, nàng tuyệt đối không thể liên lụy đến tỷ tỷ.

Diệp Mạt Sơ hoàn hồn, nhấc váy, chạy một mạch đến sảnh.

Đến sảnh, Diệp Mạt Sơ vượt qua bà tử giữ cửa, tự mình bước vào.

Thành An Hầu và Hạ thị đã ở đó, sắc mặt hai người đen như đáy nồi, không khí trong phòng nặng nề ngột ngạt.

Trên bàn bên cạnh Thành An Hầu, đặt ngay ngắn một cái hộp, Diệp Mạt Sơ nhận ra, đó là hộp đựng ngọc bội đính ước.

Nhìn sang Chu phu nhân, nàng thấy sắc mặt Chu phu nhân cũng không tốt.