Bệnh Kiều Đại Lão Độc Sủng Tiểu Cục Cưng

Chương 14: Bảo Bối Ngoan, Đừng Khóc, Đừng Khóc (2)

[Dù sao đi nữa, vì mạng sống, có biếи ŧɦái tới mức nào ngài cũng phải chịu, mau, mau tiếp tục diễn kịch đi.]

Sau khi nghe hệ thống thúc giục, Dung Nhan chỉ có thể điều chỉnh cảm xúc của mình.

Cậu là một diễn viên có nền tảng chuyên môn, bao nhiêu năm học tập không hề vô ích.

Với giọng điệu đáng thương, Dung Nhan tiếp tục đổ mấy thùng dầu vào lửa của Lệ Thừa Ngự, cố gắng thiêu chết Tiết Tu Nhiên cùng Đồng Văn Vũ • hai kẻ tâm thần điên cuồng bắt nạt cậu.

"A Ngự, trong lòng em rất khổ sở. Rõ ràng em không làm gì cả, thế mà vừa bước tới bọn họ đã bắt nạt em, nhốt em vào nhà WC, đánh em..."

"Nếu không phải em cơ trí chạy nhanh, chỉ sợ bây giờ em đã bị bọn họ đánh cho nhập viện." Trên mi Dung Nhan có những giọt nước mắt trong suốt, cậu nhìn Tiết Tu Nhiên bằng ánh mắt trách cứ, chỉ vào Tiết Tu Nhiên, Dung Nhan tiếp tục giả vờ đáng thương.

"A Ngự, chính là hắn, hắn còn muốn dùng dao rạch vào mặt của em, còn mắng em là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, hạ tiện."

Tiết Tu Nhiên nghe xong, sắc mắt trắng bệch, sau đó chuyển sang dữ tợn vặn vẹo, tức giận mắng: "Dung Nhan, cậu nói bậy. Rõ ràng là cậu đánh tôi, nhìn vết thương trên người của tôi đi, đều là bị cậu đánh, cậu ngậm máu phun người, cậu..."

"Câm miệng!"

Tiết Tu Nhiên còn chưa nói hết lời, đã bị Lệ Thừa Ngự tức giận ngăn lại.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Lệ Thừa Ngự, trong lòng Tiết Tu Nhiên hoảng sợ muốn chết.

"Lệ tổng, tôi..."

Lệ Thừa Ngự không nghe Tiết Tu Nhiên tiếp tục nói nhảm, lạnh giọng ra lệnh cho Lâm đặc trợ phía sau: "Đưa bọn họ đi."

"Vâng."

Sau khi nhận được lệnh, Lâm đặc trợ lập tức sai vệ sĩ phía sau bắt Tiết Tu Nhiên cùng Đồng Văn Vũ, rồi đưa bọn họ đi.

......

Trong văn phòng tổng tài.

Lệ Thừa Ngự ôm Dung Nhan ngồi trên ghế sopha, dưới mặt đất đối diện bọn họ là Tiết Tu Nhiên cùng Đồng Văn Vũ đang quỳ.

Hai người mất đi vẻ kiêu ngạo lúc trước, bị cưỡng chế phải quỳ gối trước mặt Lệ Thừa Ngự cùng Dung Nhan.

"Nhan Nhan, em muốn xử trí bọn họ như thế nào?" Lệ Thừa Ngự trầm giọng hỏi, ôm người trong lòng, đau lòng hôn lên mặt, lông mày, mắt, mũi và môi của Dung Nhan.

"Tất cả đều nghe theo anh." Dung Nhan cảm thấy choáng váng, bởi vì trong quá trình cậu bị Lệ Thừa Ngự hôn, trong đầu không ngừng vang lên tiếng thông báo của hệ thống.

[Chúc mừng ký chủ, giá trị lượng điện là +2!]

[Giá trị lượng điện+5!]

[Giá trị lượng điện +10!]

......

[Chúc mừng ký chủ, quá trình sạc điện đã hoàn tất, giá trị lượng điện của hội chứng khát da là 100%! Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng nha!]

Thời điểm Dung Nhan bị Lệ Thừa Ngự hôn đến đầu óc choáng váng, giá trị lượng điện đã tiến vào trạng thái đầy điện.

Dung Nhan đầu óc hỗn loạn nhạy bén nắm bắt được huyền bí trong đó.

Tiếp xúc da thịt sạc điện rất chậm, nhưng hôn liên tục có thể khiến giá trị lượng điện của cậu đầy trong khoảng thời gian ngắn!

Dung Nhan đầu óc hỗn loạn, quên mất hiện tại mình vẫn đang bị Lệ Thừa Ngự ôm trong lòng, vô thức thở dài, lẩm bẩm: "Thật là lợi hại, cái này cũng có thể tăng lượng điện?! Vậy nếu cậu ngủ với Lệ Thừa Ngự..."

Lệ Thừa Ngự đang chờ đợi câu trả lời của Dung Nhan, nhưng khi nghe được lời Dung Nhan nói, ánh mắt nghi hoặc cùng phức tạp nhìn Dung Nhan.

"Nhan Nhan, em nói vậy là có ý gì, giá trị lượng điện là cái gì, em đang nói về cái gì vậy? Em đang giấu tôi cái gì?"

--------o0o--------

Hết chương 14