Sau Khi Vạn Người Ghét Tâm Như Tro Tàn

Chương 7

Dù cũng được coi là sản nghiệp của nhà họ Lạc, nhưng khi công ty này đến tay cậu, nó đã sắp phá sản, là cậu đã tự mình tham gia các chương trình giải trí và tìm cách vực dậy nó.

Trong hai năm tai cậu hồi phục tốt nhất, Lạc Chỉ không kìm được mà thử lại cây guitar mà cậu đã bỏ bê từ lâu, thậm chí còn làm ca sĩ thần tượng một thời gian.

Đây cũng là một trong những lý do chính khiến gia đình họ Lạc coi cậu là "không làm việc đúng đắn".

Bây giờ nghĩ lại, Lạc Chỉ cũng không cho rằng đó là sự thiên kiến của nhà họ Lạc - dù sao cậu cũng là một ca sĩ thần tượng chỉ toàn bị bôi nhọ, không nổi tiếng, suốt chặng đường bị bủa vây bởi những lá thư đe dọa và bị chửi rủa trên mạng. Dù cậu đã cố gắng cứu vãn một công ty giải trí nhỏ không mấy tiếng tăm, nhưng danh tiếng của cậu chưa bao giờ được cải thiện.

Chủ tịch của công ty này trên danh nghĩa là Lạc Thừa Tu, nhưng thực tế từ trước đến nay đều do Lạc Chỉ quản lý, cái tên "Giải Trí Hoài Sinh" cũng là do cậu đặt.

Không cần sự giúp đỡ từ nhà họ Lạc, không dùng tiền của nhà họ Lạc, cũng không có cổ phần hay chức vụ nào của Giản Hoài Dật.

... Nhưng xem ra bây giờ có lẽ sắp có rồi.

Lạc Chỉ giơ tay lên, khẽ chạm vào chiếc chuông vốn đã không còn kêu nữa.

"Để anh đoán nhé."

Lạc Chỉ nói: "Em gái, em muốn vào ngành giải trí. Bố đưa ra điều kiện là em chỉ có thể vào công ty của nhà mình, và nhất định phải do Giản Hoài Dật tiếp quản, ông ấy mới yên tâm?"

Đầu dây bên kia đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Người bên kia dường như vừa bị vạch trần tâm tư, không biết phải trả lời thế nào, theo bản năng nín thở.

Sau một hồi im lặng, Lạc Chanh cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi ngược lại: "Sao anh có thể gọi bố là ông ấy? Lạc Chỉ, đó là bố của chúng ta..."

"Xem ra anh đoán đúng rồi." Lạc Chỉ cười nhẹ, "Được, đưa cho cậu ta đi."

Lạc Chanh bên kia điện thoại ngẩn người.

Cô hoàn toàn không tin Lạc Chỉ sẽ nói ra những lời này, do dự rất lâu, rồi mới cắn răng hỏi nhỏ: "Anh lại định giở trò gì đây?"

"Không có gì cả." Giọng của Lạc Chỉ rất dịu dàng, "Không phải là thứ gì quá quan trọng, các người muốn thì cứ lấy."

Thực ra cậu không hứng thú với việc kinh doanh, muốn điều hành tốt công ty chỉ vì Lạc Chanh từ nhỏ đã mơ ước trở thành diễn viên.

Ở một nơi lẫn lộn như vậy, một cô gái trong sáng và ngoan ngoãn quá dễ thu hút sự chú ý nếu không có chỗ dựa...

Lạc Chỉ ngả người ra sau, ngước mắt nhìn chiếc chuông đó.

Cậu đặt điện thoại trở lại bên tai trái.

Tai trái của cậu khi không đeo máy trợ thính thì thính lực yếu hơn người thường, lúc này lại bắt đầu ù tai mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy một số tiếng động không rõ ràng.

Cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái.

Khi đầu óc lơ đãng, âm thanh đó dường như trở nên mềm mại và non nớt hơn, giống như một cô bé vừa mới biết đi.

Cô nhất quyết không cho cậu ra khỏi cửa, mếu máo kéo vạt áo cậu, từng bước đi loạng choạng theo cậu, khóc nức nở núp sau lưng cậu.

"Anh hai, anh không được đi, em sợ lắm!"

"Anh hai, em sẽ lắc chuông ba lần, anh phải đến ngay lập tức nhé."

"Có ai bắt nạt em, anh giúp em đánh lại nhé, anh hai..."

...

Không biết từ khi nào, giọng nói đó đã mất đi sự ngây thơ, cùng với đó là sự tin tưởng và phụ thuộc vào cậu.

Sau này, ngay cả cách gọi "anh hai" cũng đã thuộc về Giản Hoài Dật.

Chiếc chuông bị vứt trong nhà kho, bị gỉ sét dày cộp, đã lâu không còn rung nữa.

Lạc Chanh chuẩn bị vào đại học, khi thu dọn hành lý đã tìm thấy nó.

Cô đã không còn nhớ chiếc chuông này đến từ đâu, định nhờ người mang đi cùng những món đồ không cần thiết khác rồi vứt bỏ.

Lạc Chỉ đã nhặt lại chiếc chuông, cẩn thận đánh bóng sạch vết rỉ, rồi treo nó lên xe từ đó đến giờ.

Lạc Chỉ gập ngón trỏ lại, gõ nhẹ hai cái vào micro.

Âm thanh mơ hồ bên tai đột nhiên dừng lại.

"Em đã lớn rồi, ai cũng có thể bảo vệ em."

Lạc Chỉ nói với giọng ấm áp: "Nếu mọi người tin tưởng Giản Hoài Dật hơn, thì cứ giao cho cậu ta."

"Hôm nay thôi đi." Lạc Chỉ nói, "Ngày mai anh sẽ đến công ty để bàn giao với cậu ta."

Lạc Chanh im lặng vài giây, rồi khẽ gọi cậu: "Lạc Chỉ..."

Lạc Chỉ tháo chiếc chuông xuống, cất vào ngăn chứa đồ.

Cậu không để cuộc gọi kéo dài thêm, nói xong câu này, liền cúp máy.



Việc Giải Trí Hoài Sinh bị lấy đi, thực ra Lạc Chỉ đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Trong mắt Lạc Thừa Tu, chủ gia đình, một công ty giải trí từng suýt phải rời khỏi thị trường, giờ đây mới tạm có quy mô trung bình, có lẽ có chút giá trị, nhưng vẫn không đáng để ông bận tâm.

Đối với Lạc Thừa Tu, đây chẳng qua chỉ là một quyết định được đưa ra một cách hời hợt.