Sau Khi Cậu Chủ Nhỏ Sống Lại Một Lòng Chờ Chết

Chương 5

"Không phải nó nói đi rồi sao? Sao còn mặt mũi quay về đây?" Mẹ Cố tỏ thái độ rõ ràng nhất, "Nhìn thấy Nhiên Nhiên sắp sinh nhật, cố tình quay về chọc tức mọi người phải không?"

Cố Nhiên nắm tay mẹ Cố, ngoan ngoãn an ủi, rồi lo lắng nói: "Mẹ, lúc nãy anh ấy đi ngang qua, con thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm."

"Có lẽ, anh ấy bị bệnh nên mới quay về?"

"Đúng là thằng bất hiếu đó nói như vậy." Ba Cố khịt mũi lạnh, "Vừa nãy trong điện thoại, nó nói với ba là nó bị bệnh bạch cầu."

Ánh mắt Cố Hoài Dật đầy vẻ chế giễu: "Ôn Dĩ Nặc tiền án đầy mình, ba thật sự tin sao?"

"Sao có thể!" Ba Cố vội vàng phản bác, "Ba không tin một chữ nào nó nói."

Cố Nhiên vẫn lo lắng: "Ba đừng nói như vậy, lỡ anh ấy thật sự bị bệnh thì sao?"

Sự quan tâm và bênh vực Ôn Dĩ Nặc của cậu ta khiến nhà họ Cố càng thêm tức giận.

"Anh, sao anh còn bênh vực anh ta?" Cố Lâm vừa làm Ôn Dĩ Nặc bị thương ở đầu tức giận đi tới, không đồng tình nói, "Anh quên lần trước anh ta đẩy anh xuống lầu rồi sao?"

Cố Hoài Dật cũng nhìn cậu ta: "Nhiên Nhiên, chúng ta đều biết em tốt bụng. Nhưng loại người như Ôn Dĩ Nặc, căn bản không xứng đáng được em bênh vực."

Cố Nhiên mỉm cười dịu dàng: "Nhưng anh ấy cũng là con của ba mẹ mà."

"Em chỉ mong, anh ấy cũng có thể sống hòa thuận với chúng ta. Cả nhà được vui vẻ."

"Ai là người một nhà với nó chứ." Ba Cố thấy ghê tởm đến mức không muốn nhắc đến tên Ôn Dĩ Nặc, "Theo ba thấy, những gì Lâm Lâm vừa nói hoàn toàn đúng."

"Lúc trước biết nó sẽ gây rối nháo nhào gà bay chó sủa, rồi làm mất mặt nhà họ Cố như vậy, ba đã không đón nó về."

Chết ở ngoài đường là tốt nhất.

Cố Nhiên không nói gì nữa, cúi đầu che giấu vẻ u ám trong mắt.

Cách đó chưa đầy mười mét, nơi hoàn toàn trái ngược với phòng khách ấm áp sáng sủa, trong căn hầm tối tăm chật hẹp, ngay khi cánh cửa đóng lại, cơn đau dữ dội khiến Ôn Dĩ Nặc không thể khống chế cơ thể, ngã thẳng xuống sàn.

Đau-- toàn thân đau nhức không chỗ nào không đau.

Không chỉ là những cơn đau như kim châm từ các khớp xương-- những cơn đau mà cậu đã quá quen thuộc.

Còn có cả cơn đau ở ngực, không nhìn thấy cũng không sờ thấy, nhưng nó vẫn tồn tại, như bị một tảng đá nặng hàng tấn đè lên, không thể đẩy ra, khiến mỗi lần cậu thở đều cảm thấy tức ngực.

Hơi thở của Ôn Dĩ Nặc ngày càng dồn dập nặng nề, kéo theo cả đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.

Cho dù nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần chồng chất lên nhau khiến cậu gần như muốn ngất đi, nhưng vẫn có hai câu nói cứ quanh quẩn bên tai cậu--

Một câu, là hơn một tháng trước, sau khi thất bại trong việc biện minh cho việc không đẩy Cố Nhiên, quyết định rời khỏi nhà, người anh cùng mẹ sinh ra đã mỉa mai khinh miệt chế nhạo cậu:

"Ôn Dĩ Nặc, loại người không biết xấu hổ, thối nát đến tận xương tủy như cậu, đáng đời cả đời không ai yêu. Chết cũng chết ở bãi rác."

Câu còn lại, là câu Cố Lâm vừa nói khoảng năm phút trước "Chết ở ngoài đường là tốt nhất".

Ôn Dĩ Nặc ôm lấy l*иg ngực ngày càng đau, nôn ra một ngụm máu lớn, nghĩ mãi không hiểu tại sao mình lại ra nông nỗi này.

Rõ ràng, trước khi về nhà họ Cố, mẹ nuôi từng khen cậu là đứa trẻ xinh đẹp nhất thế giới, là hoàng tử bé, ai cũng sẽ yêu quý cậu.

Sao khi trở về bên cạnh ba mẹ ruột, mọi thứ lại thay đổi như vậy?