Mễ Thiên Cẩm đón bố mẹ và đưa họ đến căng tin để ăn tối. Ban đầu anh muốn gửi họ đến nhà khách, nhưng Lý Tiểu Hoa quyết tâm không lãng phí tiền và muốn ngủ dưới đất trong phòng đơn của anh ta.
Hai vợ chồng già luôn bất cẩn, hai ngày nay họ từ quê đến thành phố, ban đêm lại không rửa chân. Có thể nghĩ đến cái mùi khó chịu đó.
Mễ Thiên Cẩm choáng váng vì mùi hôi đến nỗi tức giận muốn đi đến nhà khách.
Lại nhớ đến rằng gần đây Ngọc Thanh mập đang ở nhà khách, để không hiểu lầm nên anh không suy nghĩ nữa.
Nhưng nghĩ đến hôm qua đứa mập đó đã chọc tức anh ta vui vẻ đến mức nào, làm bản thân tức giận đến mức muốn lôi cô ta ra ngoài và đánh cho một trận.
Biết rõ tình hình hiện tại của anh ta mà vẫn làm như không biết gì và đến lợi dụng để thương lượng các điều kiện! Thật đáng hận!
Trong lòng suy nghĩ xem có nên giao việc cho cô ta không?
Nhưng nếu không đưa, Mễ Thiên Cẩm sợ đứa mập kia sẽ làm vò đã mẻ không sợ sứt gây náo loạn cả nhà máy, vậy sau này làm sao anh có thể sống sót trong nhà máy ?
Hơn nữa, Cầm nhi bên kia cũng không dễ giải thích!
Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Mễ Thiên Cẩm quyết định tìm việc cho cô càng sớm càng tốt. Một khi rời thành phố và đến trạm thủy điện ở nông thôn, cô sẽ không có cơ hội hay lý do gì để quấy rầy cuộc sống của anh ta nữa.
Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, lợi ích của công việc do đồng đội sắp đặt này là nếu không thích thì càng tránh xa càng tốt. Tốt nhất là cả đời đừng liên quan đến nhau.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau Mễ Thiên Cẩm dậy sớm, việc đầu tiên anh ta làm là mở hẳn cửa sổ phía trước và phía sau của ký túc xá để mùi hôi bay ra ngoài.
Nhìn bố mẹ đang ngủ say dưới sàn, hắn bất đắc dĩ ra ngoài tắm rửa sau đó sớm xuống căng tin mua ba phần bữa sáng.
Khi quay trở lại đã có rất nhiều công nhân đã dậy sớm. Trên đường trở về ký túc xá, mọi người gặp đều lịch sự và kính trọng gọi anh ta là “Phó giám đốc Mễ”.
Mễ Thiên Cẩm nhẹ gật đầu đáp lại rồi đi về ký túc xá nhanh như gió, anh thấy bố mẹ vẫn chưa tỉnh, nghĩ rằng chuyến đi ngày hôm qua đã mệt nên cũng không muốn đánh thức họ. Muốn để họ ngủ lâu hơn một chút.
Sau bữa sáng vội vã, hắn còn chưa đi ra ngoài thì Lý Tiểu Hoa đã tỉnh dậy.
Nghe thấy động tĩnh và nhìn thấy con trai chuẩn bị ra ngoài, bà vội từ trong chăn chui ra.
“Tiến Tiến, con đây là đang chuẩn bị đi làm sao?”
Mễ Thiên Cẩm đang định đi ra ngoài dừng lại một chút, hắn giơ cổ tay lên xem thời gian, thấy vẫn còn sớm liền quay lại ngồi vào bàn.
“Được rồi, mẹ thu xếp thế nào? Chuẩn bị muốn sáng về hay chiều về?” Biết lúc nào trở về, hắn có thể xin phép đưa bọn họ ra ga.
Từ tận đáy lòng, Mê, Thiên Cẩm không muốn bố mẹ mình và Ngọc Thanh đối đầu nhau trong nhà máy, rồi mọi người sẽ biết chuyện và cuối cùng anh ta sẽ là người bị ảnh hưởng.
Đúng lúc, Mễ Châu tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nói chuyện và ngồi dậy.
Ông liếc nhìn đứa con trai mà ông đã không gặp suốt sáu năm, cảm thấy vừa lạ vừa quen.
Khí chất xa lạ, nét mặt quen thuộc.
Lý Tiểu Hoa nghe vậy thì lo lắng nói: “Tiến Tiến, ba mẹ đến đây vì đứa mập chết tiệt đó. Cô ta còn chưa tìm đến con, làm sao hai người chúng ta có thể rời đi được?”
Họ cũng đang có ý định đưa đứa mập mạp đó về để tránh những rắc rối trong tương lai, khi trở về họ cũng có thể gả cho một người với sính lễ cao.
“Ở trong thôn, chuyện của cô ta có thể để hai người xử lý, hiện tại cô ta đã vào thành, để giảm bớt ảnh hưởng con sẽ xử lý đàng hoàng. Chuyện này ba mẹ có thể yên tâm, an tâm trở về.”
“Làm sao có thể như vậy được!” Bà ta cũng muốn bắt lại và dạy cho cô một bài học, sau đó thu tiền sính lễ. Miễn không phải nuôi cái con mập mạp chết tiệt đó một cách vô ích hơn mười năm.
“Chúng ta chỉ ở đây để nhắn tin cho để con chuẩn bị. Vì đã biết chuyện gì đang xảy ra nên chúng ta sẽ về trước. Nhà máy nghỉ lễ, khi nào có thời gian thì về nhà xem xét một chút.”
Mễ Châu hít một hơi thuốc khô và đưa ra quyết định. Trong lòng không bao giờ thừa nhận, kỳ thật nhìn thấy đứa con trai hiện tại của mình, ông cảm thấy có chút sợ hãi.
“Ông già.”
“Hãy nghe lời!”
Mễ Thiên Cẩm vô cùng nhẹ nhõm khi nghe tin bố mẹ đồng ý quay về. Anh không muốn trải nghiệm lại mùi vị của đêm qua.