Thẩm Vũ: “Hay là chúng ta cũng thử đi ứng tuyển giáo viên?”
Hứa Nhân cau mày: “Mình nghe thấy bọn trẻ con ồn ào đã thấy phiền, bảo mình làm giáo viên, mình chết sớm mấy năm mất.”
“Nói không chừng ầm ĩ quá mình còn ra tay.”
Hứa Nhân nghĩ nghĩ, Hứa Nhân đúng là không thích trẻ con.
“Vậy để mình đi thử xem.” Thẩm Vũ nắm tay cô ấy: “Mình nuôi cậu.”
Lúc Thẩm Vũ và Hứa Nhân đang vạch sẵn tương lai, trong phòng bếp, Lý Bình tóc ngắn không cam tâm tình nguyện rửa bát.
Nhìn vợ lão nhị cao gầy đang quét rác: “Vương Hoa, cô nói xem sao hai chúng ta lại xui xẻo như vậy nhỉ?”
“Cái gì?” Vương Hoa không rõ.
Lý Bình nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Vương Hoa, hận dáng vẻ phản ứng trì trệ của cô ấy, đúng là muốn gõ vào đầu: “Tôi nói là, trước kia đều là hai chúng ta nấu cơm rửa bát quét nhà, còn phải ra ruộng làm việc, bây giờ người mới gả đến thì phải chia sẻ công việc nhà với hai ta chứ.”
“Không nghĩ đến vẫn là hai người chúng ta làm.” Trong lòng Lý Bình bất mãn: “Số tôi đúng là khổ, mang thai còn phải rửa bát.”
Nghe Lý Bình nhắc đến mấy việc này, động tác quét rác trên tay Vương Hoa cũng không ngừng: “Cơm là do vợ lão tam lão tứ nấu, hai ta rửa bát, quét nhà cũng là việc nên làm.”
Lý Bình nghe câu này, trong lòng khó chịu như ăn phải ruồi bọ: “Tôi không nói thông được với cô.”
Vương Hoa không hiểu, cô ấy cảm thấy mình hiểu rất rõ, cơm là vợ lão tam lão tứ nấu, hương vị còn rất ngon, người lớn trẻ con đều thích, ngay cả đáy nồi còn dính vị thịt cũng bị bọn trẻ con cầm bánh màn thầu chấm vào ăn sạch.
Chẳng qua bản thân cô ấy cũng không cãi lại được chị dâu cả, trong lòng Vương Hoa nghĩ nghĩ, chỉ là mấy lời này cũng không tiếp tục nói.
Thẩm Vũ và Hứa Nhân ở trong phòng nói thầm, nếu như không thể quay về thì làm sao bây giờ, lại nghĩ đến dáng vẻ của Lục Nhược Linh.
“Cậu có cảm thấy dáng dấp Long Ngọc Kiều kia hơi quen không?”
Trong lòng cô thi thoảng xuất hiện một suy nghĩ, nữ chính của quyền sách này không phải là người viết sách đấy chứ? Người này chắc chắn còn ghét cô và Hứa Nhân.
Không đợi Hứa Nhân trả lời, bên ngoài có động tĩnh.
Thẩm Vũ liếc qua bên ngoài, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn: “Lục Huyền đến rồi!”
Hứa Nhân nghe vậy, vội vàng thu lại dáng vẻ lười biếng, lông mày nhướn lên: “Cô không đi, dựa vào đâu mà tôi phải đi chứ?”
Thẩm Vũ: “Cô muốn làm gì thì làm, có giỏi vừa rồi đừng ăn đồ ăn tôi nấu.”