Bạn Thân Xuyên Sách Đến Năm 70! Gả Cho Thao Hán! Chúng Ta Cùng Ly Hôn

Chương 9: Nữ chính

Thẩm Vũ nhìn cô ta cũng không phải vì chuyện gì khác, mà chính là dung mạo của cô ta khá quen, nhưng trong lúc nhất thời, cô lại không nghĩ ra đã gặp qua người này ở đâu, Hứa Nhân cũng đang nhìn Long Ngọc Kiều.

Đây chính là nữ chính tốt số trong nguyên tác.

Sau cùng thi lên đại học quay về thành phố, cùng với nam chính là lão ngũ làm ăn, đầu tư, trở thành người giàu nhất.

Về phần cô là bà chị dâu kỳ ba, cùng với em dâu tư là Hứa Nhân, kết cục cũng không tốt.

Khi hai người bọn cô suy sụp còn gặp phải nữ chính, nữ chính chỉ khinh miệt nhìn bọn cô một cái, giống như nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, nhanh chân rời đi.

Đây là trong nguyên tác miêu tả.

Long Ngọc Kiều bị hai cô nhìn khẽ cười: “Trên mặt tôi có dính gì sao?”

Thẩm Vũ khẽ lắc đầu: “Cô xinh đẹp, trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người, cô đừng để ý.”

Lời khen này ai cũng sẽ không tức giận, còn là được người phụ nữ xinh đẹp như Thẩm Vũ khen.

Hứa Nhân nhíu mày nghĩ đến những ngày an nhàn của cô ta, lại nghĩ đến kết cục đen đủi của “chính mình”, không nhịn được hừ một tiếng.

Chỉ là không ai nghĩ đến cô ấy hừ Long Ngọc Kiều, phần lớn đều cảm thấy cô ấy và Thẩm Vũ nấu cơm không hợp, cãi nhau.

Đồ ăn được dọn lên bà, Thẩm Vũ phát hiện, cô nấu cơm nhưng thịt lại bị đặt ở xa chỗ cô, ngay cả bánh màn thầu cũng ít, chỉ có cháo từ cặn ngọc mễ.

Trứng gà lại càng chỉ chia cho mấy người đàn ông, anh hai không ở nhà, đi làm công nhân ở nhà máy cơ giới huyện hành, quả trứng gà còn lại kia, bà cụ chia cho mình và bạn già.

Thẩm Vũ nhìn về phía bà cụ.

Bà cụ Lục đáp: “Lát nữa đàn ông phải ra đồng làm việc, đương nhiên cần ăn nhiều hơn, hai người các cô chưa quen với thôn chúng tôi, hôm nay chưa cần đi làm, ăn ít một chút.”

Thẩm Vũ cau mày.

Bà cụ còn cho rằng cô không vui: “Làm phụ nữ không nên ăn nhiều như vậy, lương thực có ít như vậy, bớt ăn một bữa cũng đâu đói chết được.”

Thẩm Vũ nhìn Lục Huyền ở bên cạnh, hiển nhiên chồng mình là lao động chính, có tư cách ăn trứng gà.

Không chút suy nghĩ gắp quả trứng gà to tròn ở bên cạnh lên.

Trên bàn sững sờ.

Bà cụ không nghĩ đến Thẩm Vũ lại nhét vào miệng mình, còn cho rằng cô quan tâm chồng, bóc cho con trai mình ăn.

Trong nháy mắt khi bà ta không chú ý đến, Thẩm Vũ đã hai, ba miếng nhét hết trứng gà vào trong miệng.

Bà cụ nhất thời nổi giận: “Vợ thằng ba, cô làm gì vậy?”

“Quả trứng gà này là cho cô ăn sao? Đó là cho chồng cô ăn, cô không ăn một bữa đâu đói chết được.”

Trứng gà đã vào trong bụng, bà cụ nói thế nào, Thẩm Vũ cũng không thèm để ý, trái lại cười ngọt ngào: “Mẹ con nói, trứng gà trong nhà phải để cho phụ nữ ăn, phụ nữ ăn có dinh dưỡng, đứa nhỏ mới được bồi bổ, gia tộc mới hưng thịnh.”