Từ đầu đến cuối Trình Quân chỉ im lặng, đối mặt với những lời chửi rủa của người được gọi là ba mình thậm chí còn không chớp mắt, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa mới cử động đôi chân cứng đờ, nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng nhỏ ra.
"Anh." Trình Cẩn nhìn người anh sinh đôi của mình, cảm xúc tê liệt cuối cùng cũng có chút dao động, trong mắt mang theo sự căm hận và đau lòng.
Cậu nhóc không dám để lộ vẻ mặt bất lực, bởi vì anh trai đã rất vất vả rồi.
"Về rồi à, có bị bắt nạt không?" Trình Quân xoa đầu Trình Cẩn, hai thiếu niên tuổi mới lớn nương tựa vào nhau trong căn phòng chật hẹp.
"Không sao, em đi đường vòng." Trình Cẩn vừa không muốn để anh trai thấy mình tàn nhẫn, vừa không muốn anh trai lo lắng, chỉ có thể cúi đầu né tránh câu hỏi.
Nhìn Trình Quân lấy ra hộp cơm đơn giản, Trình Cẩn chậm rãi nhận lấy phần của mình, rồi lơ đãng ăn cơm.
"Sao vậy?" Trình Quân quay lại cửa lấy số tiền đã giấu kín, cẩn thận đếm lại một lần rồi lại giấu bên ngoài, còn không quên quan tâm người em trai cùng tuổi.
"Dạo này anh có gặp chuyện gì kỳ lạ không?" Trình Cẩn suy nghĩ rất lâu, không biết phải kể lại chuyện này với anh trai như thế nào.
"Không có, ông chủ đối xử với anh rất tốt." Trình Quân nghĩ em trai lo cho công việc của mình, liền kiên nhẫn an ủi.
Tuy lương không cao nhưng ông chủ nói với bên ngoài là họ hàng đến giúp đỡ, cũng không khiến cậu ấy cảm thấy quá khó xử.
"Em không có ý đó." Trình Cẩn cắn đầu đũa, vẫn nuốt lời xuống.
Bây giờ hy vọng mong manh, cậu nhóc không thể tùy tiện cho anh trai hy vọng; chỉ khi nào thực sự xác định được tình hình, cậu nhóc mới có thể đưa anh trai thoát khỏi căn nhà tồi tệ này.
...
Không đợi Tɧẩʍ ɖυ đề nghị, vừa về đến nhà Thẩm Tự Bạch lập tức bắt tay vào điều tra, Thẩm Trường Canh cũng bắt đầu đối phó với kẻ đứng sau.
Thẩm Tinh Thước vốn định nhân lúc nghỉ hè ký hợp đồng với công ty thì sẽ ở nhà, đảm nhiệm vai trò máy ghi âm cho cả gia đình, luôn chú ý đến tâm tư của cậu em út.
"Anh hai, anh còn muốn vào giới giải trí nữa không?" Tɧẩʍ ɖυ buồn bực vỗ vỗ vào bắp chân bị thương, cố gắng chuyển sự chú ý từ chuyện con ruột sang anh hai.
"Vào! Sao lại không vào?" Thẩm Tinh Thước vắt chéo chân, vênh váo nhìn em út nhà mình: "Với năng lực của anh mà sợ không lăn lộn được trong giới đó sao?"
[Đương nhiên là không lăn lộn được! Bị bôi đen đến mức te tua, còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã suýt bị ném trứng thối khi ra khỏi cửa rồi.]
Tɧẩʍ ɖυ phẫn nộ nhìn Thẩm Tinh Thước, đôi mắt to tràn đầy sự phản đối: "Anh hai, anh có thích ca hát nhảy múa không?"
"Đương nhiên là không." Thẩm Tinh Thước hất tóc, vênh váo nói: "Anh thích cảm giác đứng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu vào mình."
"Anh hai." Tɧẩʍ ɖυ nghĩ đến chính vì anh hai vào giới giải trí mới tiếp xúc với nam chính, từ đó dẫn đến việc nhà họ Thẩm bị hãm hại, lập tức giận dữ ưỡn ngực: "Thằng hề thì ở trong cung điện, người tài giỏi thì lại lang thang!"
Cái thân hình nhỏ bé này của cậu làm sao mà bê gạch được chứ!
"Chậc, vậy anh sẽ miễn cưỡng làm thằng hề dưới ánh đèn sân khấu vậy." Thẩm Tinh Thước hoàn toàn không mắc bẫy, thậm chí còn tự đắc nói: "Cho dù là thằng hề, anh cũng là thằng hề đẹp trai nhất."
Tɧẩʍ ɖυ không lay chuyển được anh hai thì ấm ức chống nạnh, không ngờ Thẩm Tinh Thước lại tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Anh của em không chỉ đẹp trai, mà còn biết hát biết nhảy biết chơi nhạc cụ nữa!"
"Ai mà chẳng biết!" Tɧẩʍ ɖυ nhảy lò cò lên ghế sô pha, nhìn xuống Thẩm Tinh Thước.
"Biết cái gì? Biểu diễn trở mặt à!" Thẩm Tinh Thước thích thú nhìn Tɧẩʍ ɖυ, hôm qua còn rụt rè nịnh nọt, hôm nay đã vênh váo ra oai với anh ta rồi.
Bị anh hai chế nhạo, Tɧẩʍ ɖυ không có bậc thang để xuống nên ấm ức lắm, nhóc đỗ nghèo khỉ thì biết chơi nhạc cụ gì chứ.
Nhưng nhìn anh hai đắc ý, Tɧẩʍ ɖυ liền không chịu thua kém, hung dữ hét lên: "Biết chơi nhạc cụ! Càng nghĩ càng tức mà!"
"Ha ha ha ha ha ha!" Thẩm Tinh Thước cười đến không dừng lại được, ôm bụng vẫn không quên chế nhạo: "Vậy thì đúng là em biết nhiều thật đấy, xem ra anh phải cố gắng hơn để em tức thêm ha!"
Thẩm Tự Bạch vừa từ bệnh viện về đã chú ý đến "cuộc chiến" ở phòng khách.
Anh hai thì chả hề thương xót em trai, em út bị chọc tức đến xù lông, cùng chú quản gia Lưu đang xem náo nhiệt.
Anh bất lực xoa trán, Thẩm Tự Bạch không dám nghĩ, nếu thân phận của Trình Cẩn được xác nhận, thì sau này nhà họ Thẩm sẽ... náo nhiệt đến mức nào.
"Anh cả." Thấy Thẩm Tự Bạch, Tɧẩʍ ɖυ lập tức ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, lúc chạm vào bắp chân vẫn không khỏi nhăn nhó.
"Từ từ thôi." Thẩm Tự Bạch không hiểu tại sao em út lại sợ mình như vậy, rõ ràng thái độ của Thẩm Tinh Thước và mình cũng tương tự, nhưng Tɧẩʍ ɖυ lại thích thân thiết với anh hai hơn.
"Hì hì." Tɧẩʍ ɖυ ngốc nghếch cười với anh cả, trong lòng lo lắng gãi tay, cậu rất muốn đi tìm con ruột.