Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã, Cún Con Của Nhà Ảnh Đế Thật Biết Chơi!

Chương 6

Dung mạo non nớt, ánh mắt ngây thơ. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn, ngũ quan thậm chí còn chưa phát triển hoàn toàn.

Lúc này đang mở to đôi mắt long lanh như cún con nhìn mình.

Dường như không hề thấy tủi thân, ngược lại còn ẩn chứa vài phần vui mừng.

Du Thù không hiểu nổi.

Nhà họ Trì đang làm cái trò gì vậy?

Trì Yến bỏ trốn, lại tìm một đứa trẻ lông còn chưa mọc đủ để kết hôn với anh?

Du Thù cảm thấy hoang đường, đồng thời lại không khỏi thấy hơi buồn cười.

Anh liếc nhìn ba mẹ hai bên đang ngồi phía dưới, vẻ mặt đều rất bình tĩnh.

Xem ra là đã bàn bạc trước rồi.

Làm ăn kiểu gì vậy?

Trong lúc người chủ trì đang đọc lời thề, Du Thù ghé sát vào thiếu niên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu tự nguyện sao?"

Thiếu niên căng thẳng gật đầu: "Vâng ạ."

Du Thù không tin lắm, nhìn chằm chằm vào thiếu niên một lúc, rồi lại hỏi: "Anh cậu đâu?"

Ánh mắt Trì Dịch Minh lóe lên: "Anh em gặp chút chuyện ngoài ý muốn, không thể đến kịp."

"Vậy nên nhà cậu để cậu lên thay?"

Lúc này, Du Thù vẫn nghĩ rằng Trì Dịch Minh chỉ bị ép lên thay anh trai hoàn thành nghi lễ, chỉ vậy thôi.

Cho đến khi nghi lễ kết thúc, Du Thù và Trì Dịch Minh trở về phòng nghỉ, ba mẹ hai bên cũng theo sát phía sau vào phòng nghỉ.

Cửa vừa đóng lại, Du Thù lập tức nhìn ba mẹ hai bên hỏi: "Chuyện gì vậy? Có ai giải thích cho con được không?"

Giọng điệu của anh nghe không hề nghiêm khắc, vẫn ôn hòa như trước.

Nhưng những người khác trong phòng nghỉ, ngoại trừ anh ra, đều cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.

"Tiểu Thù à, chuyện hôm nay là nhà họ Trì có lỗi với cháu." Trì Cốc tiến lên một bước, vẻ mặt áy náy nhìn Du Thù.

"Tiểu Thù, chuyện hôm nay nhà họ Trì nhất định sẽ cho nhà họ Du một lời giải thích, cháu yên tâm!" Lý Uyển Nhiên cũng tiến lên nói.

Du Thù ngắt lời hai người: "Chú dì, có ai có thể nói cho cháu biết trước, Trì Yến đâu? Tại sao lại là Trì Dịch Minh lên sân khấu hoàn thành nghi lễ với cháu?"

Khi nói chuyện, ánh mắt Du Thù dừng lại trên người Trì Dịch Minh đang cuộn người ở góc phòng, ánh mắt phức tạp.

Trì Dịch Minh cố gắng mở to đôi mắt long lanh như cún con, đáng thương nhìn Du Thù.

Du Thù không được tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Đứa trẻ còn quá nhỏ, thật sự không nỡ lòng nào trách mắng.

Hơn nữa, chuyện này cũng không phải do một đứa trẻ như Trì Dịch Minh quyết định, nếu không có ý của ba mẹ Trì, làm sao Trì Dịch Minh dám lên sân khấu?