Cậu không biết mình nên đi đâu, chỉ có thể đến đầu làng chờ, Mạnh Vi là người duy nhất cậu quan tâm trên thế giới này.
Cậu muốn vừa lúc bà quay về là có thể nhìn thấy cậu, cậu từng nghe Thẩm Vũ say rượu nói rằng đáng lẽ bà có thể chạy thoát, nhưng vì mang theo cậu, tiếng khóc của cậu đã dẫn Thẩm Vũ bọn họ đến, bà lại bị bắt về.
Thẩm Dịch luôn cảm thấy nếu không phải vì mình thì Mạnh Vi đã không như vậy, rõ ràng bà có thể chạy thoát, nếu không phải vì mang theo cậu, nếu không phải cậu khóc thì bà đã không bị bắt, cũng sẽ không bị đánh đến hỏng đầu óc.
Hạ Hòa vừa đến đầu làng đã nhìn thấy Thẩm Dịch vừa lau mặt vừa đi về phía này.
Nửa mặt Thẩm Dịch sưng vù, trên mũi còn dính vết máu chưa lau sạch, Hạ Hòa nhìn thấy cậu, trong lòng thoáng chốc hiện lên hai chữ "nhóc câm", rồi lại nhớ ra cậu biết nói, không phải câm, chắc nên gọi là "nhóc ngốc".
Cô bé chạy đến bên cạnh cậu hỏi: "Cậu sao thế, ai đánh cậu thế?"
Thẩm Dịch bị cô bé đột nhiên xuất hiện làm giật mình, vội vàng lùi về sau hai bước, đợi đến khi nhìn rõ là Hạ Hòa thì mới dừng lại.
Trí nhớ của cậu không tệ, nhìn thấy Hạ Hòa cũng chỉ ngẩn người một chút rồi không để ý đến cô bé nữa.
"Cậu sao thế?" Hạ Hòa đi theo sau cậu hỏi.
Thẩm Dịch không trả lời.
"Bị đánh thì phải đánh trả chứ." Hạ Hòa nói.
Thẩm Dịch vẫn không trả lời, cậu đi về phía tấm biển làng.
Hạ Hòa đi theo sau cậu, thấy cậu không để ý đến mình cũng không giận, dù sao thì đứa ngốc không thích nói chuyện cũng là bình thường.
"Cậu không biết đánh trả à?" Hạ Hòa cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này.
Thẩm Dịch bị cô hỏi đến phiền, nhíu mày đến mức có thể kẹp chết muỗi: "Đánh, nhưng mà..." cậu nói.
Cậu đột nhiên trả lời làm Hạ Hòa giật mình.
Hạ Hòa mất một lúc mới phản ứng lại được lời cậu nói, chỉ vài giây ngắn ngủi, Thẩm Dịch đã đi đến đầu làng.
Hạ Hòa vội vàng đuổi theo: "Đánh không lại thì chạy chứ."
Thẩm Dịch quay đầu nhìn cô một cái không nói gì, Hạ Hòa cảm thấy lời mình nói quá cao siêu nên cậu không hiểu.
Cô chạy đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Thẩm Dịch. Mặc dù mặt Thẩm Dịch bị sưng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đôi mắt to của cậu, cậu trừng mắt nhìn Hạ Hòa không biết cô muốn làm gì.
Hạ Hòa thở dài trong lòng, khuôn mặt đẹp như vậy, tiếc là lại ngốc.
Cô giơ tay lên vừa ra hiệu vừa nói: "Đánh không lại thì chạy, hiểu không?"
Thẩm Dịch nghiêng đầu không nhìn cô.
Hạ Hòa lại di chuyển vị trí đến trước mặt cậu, lại khoa tay múa chân một hồi: "Đánh không lại thì chạy, hiểu không?"
Thẩm Dịch cảm thấy cô như con muỗi vo ve ồn ào khó chịu: "Biết rồi." Cậu nói.
Hạ Hòa thấy cậu đã hiểu lời mình nói, cũng không di chuyển nữa, cứ thế ngồi xổm dưới đất với cậu.
Hạ Hòa là người không giữ được mồm miệng, chưa ngồi xổm được hai phút đã thấy hơi chán: "Cậu tên gì?"
Cô hỏi Thẩm Dịch, Thẩm Dịch nhìn chằm chằm con đường duy nhất ở đầu làng, không để ý đến cô.
"Cậu họ Thẩm, tôi đoán đúng không?"
Thẩm Dịch vẫn không để ý đến cô, Hạ Hòa không quan tâm có ai để ý đến mình hay không, chỉ cần có người nghe cô nói chuyện là được.
"Tớ bảy tuổi, sắp đi học rồi, cậu mấy tuổi?" Chưa đợi Thẩm Dịch trả lời, cô bé tự đáp: "Chắc là bằng tuổi tớ nhỉ." Cô nhìn Thẩm Dịch một cái, cảm thấy cậu cao xấp xỉ Hạ Thiên nhưng lại gầy hơn Hạ Thiên rất nhiều, Hạ Hòa cảm thấy mình đoán sai nên vội vàng đổi lời: "Chắc là sáu tuổi, trông cậu còn nhỏ hơn cả Hạ Thiên."
Nhắc đến Hạ Thiên, cô liền hứng thú: "Hạ Thiên là em trai tớ, sáu tuổi. Vì nó là em trai nên tớ làm gì cũng phải nhường nó." Hạ Hòa nắm chặt tay, tức giận nói: "Tại sao chứ, Hạ Thiên vừa keo kiệt lại vừa nhát gan."
Trong miệng Hạ Hòa, Hạ Thiên chính là một đứa nhóc vừa yếu ớt vừa hư hỏng.
Hạ Hòa vừa mở lời là nói không ngừng, đến khi nói khô cả miệng, cảm thấy cổ họng bốc khói thì mặt trời cũng đã lặn.
Hạ Hòa cảm thấy bụng đói, liền đứng dậy. Ngồi xổm quá lâu nên chân hơi tê, cô nghỉ một lát mới đứng lên được.
"Tớ phải về nhà ăn cơm rồi, cậu cũng mau về đi."
Cô nói với Thẩm Dịch, lần này Thẩm Dịch không phớt lờ cô nữa, quay đầu nhìn cô rồi gật đầu.
Cậu đáp lại khiến Hạ Hòa ngạc nhiên, cô cảm thấy Thẩm Dịch cũng không ngốc đến thế.
"Vậy tớ đi đây, cậu cũng về sớm nhé." Hạ Hòa nói.
Thẩm Dịch nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
"Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu phải trả lời chứ, không thì mất lịch sự." Hạ Hòa lại nói.
Mạnh Vi đã dạy Thẩm Dịch phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Hạ Hòa lại nói: "Bye bye."
Thẩm Dịch lại gật đầu.
"Cậu nên nói bye bye."
"Bye bye."
"Tạm biệt." Hạ Hòa lại nói.
"Tạm biệt." Thẩm Dịch bắt chước cô.
Hạ Hòa cảm thấy cậu cũng khá thông minh.