"Vậy thì đúng là kiếm được kha khá."
Thẩm Quy Chu khẽ nhếch mép, hỏi nàng ta: "Vậy cô có biết những người đó là ai không?"
Hồng Vân vén lọn tóc mai, khẽ mở miệng: "Biết chứ, chẳng phải là bọn thổ phỉ ở núi Khí Tuế sao? Tên ở phòng ta, uống được vài chén đã tự xưng là đại đương gia của núi Khí Tuế."
Thẩm Quy Chu không ngạc nhiên khi nàng ta đã biết lai lịch của những người này, chỉ là thái độ của Hồng Vân khiến nàng thấy buồn cười.
"Cô không sợ kiếm được tiền mà không có mạng để tiêu sao? Biết họ là thổ phỉ mà các cô không báo quan?"
Hồng Vân chống cằm bằng tay phải, nhìn nàng đắm đuối.
Cho đến khi Thẩm Quy Chu nổi da gà, nàng ta mới lên tiếng: "Ta còn chẳng có tiền, sợ gì không có mạng."
Thẩm Quy Chu nhất thời không biết nói gì.
"Hơn nữa, báo quan có ích gì? Mấy tên vô dụng ở nha môn, còn chưa đủ cho người ta chém. Cho dù bắt được hết vào đại lao, huyện nha cũng chưa chắc nuôi nổi bọn chúng."
Nghe nàng ta nói vậy, Thẩm Quy Chu lại thấy có lý.
Mấy chục người này nếu bị giam vào đại lao huyện nha, chắc chắn huyện nha không có tiền nhàn rỗi để nuôi họ.
Nghĩ ngược lại, chính là báo quan cũng chưa chắc có người đến.
Hồng Vân dừng một chút, lại nói: "Hơn nữa, tối nay không phải có cô ở đây sao?"
Lý do này khiến Thẩm Quy Chu hoàn toàn bái phục: "Cô đúng là đánh giá cao ta rồi."
Nếu lần trước nàng tự tử thành công, hôm nay nàng không thể nào ở đây.
Hồng Vân vuốt ve khuôn mặt nàng: "Không phải ta đánh giá cao cô, mà là ta vẫn luôn nhớ cảnh tượng mười năm trước khi chúng ta quen biết. Ngày hôm đó, một mình cô đã đánh bại mấy chục tên thổ phỉ."
Ngón tay Thẩm Quy Chu đang gõ nhịp trên bàn khựng lại, nàng rót cho mình một chén rượu: "Ồ, vậy sao? Ta đã quên rồi."
Hồng Vân cũng không phản bác: "Thực ra, ta vẫn luôn có một câu hỏi rất tò mò."
Thẩm Quy Chu ngước mắt, ra hiệu cho nàng ta nói.
"Nếu lúc đó ở Đại Hoang trại, cô biết ta là kỹ nữ dưới chân núi, cô có còn ra tay cứu ta không?"
Thẩm Quy Chu nhìn nàng ta, trầm ngâm một lát, nói: "Không."
Sắc mặt Hồng Vân không đổi, dường như không quan tâm đến câu trả lời của nàng.
Nàng ta vẫn mỉm cười rót thêm rượu vào chén đã cạn của Thẩm Quy Chu.
"Không, cô sẽ cứu. Bởi vì lúc đó cô cứu ta, không phải vì thấy ta đáng thương, cũng không phải muốn trừ gian diệt bạo, mà chỉ vì khuôn mặt này của ta."
Sự tự tin của nàng ta khiến Thẩm Quy Chu thấy buồn cười, nhưng câu nói sau đó lại khiến nụ cười ấy trở nên có chút chua xót.
Nàng nhìn khuôn mặt nàng ta, không khỏi tự hỏi, có phải như nàng ta nói không?
Nghĩ kỹ lại, hình như nàng ta đã đoán đúng.
Lúc đó nàng cứu Hồng Vân, không liên quan đến thân phận, không liên quan đến nhân tính, không liên quan đến lòng tốt.
Thấy Thẩm Quy Chu không phản bác, nụ cười của Hồng Vân có chút đắc ý.
Hôm nay nàng ta hỏi hơi nhiều: "Nhưng mà, ta rất tò mò, khuôn mặt này của ta rốt cuộc giống ai, khiến cô bất chấp mang tiếng xấu thích phụ nữ mà chạy đến kỹ viện, hơn nữa còn mười năm như một ngày?"
Chắc là nói nhiều quá, hơi khát, Hồng Vân lại uống một ngụm trà.
Mở miệng lần nữa, nụ cười thêm phần ranh mãnh: "Chẳng lẽ ta giống vị phu quân đoản mệnh của cô?"
Thẩm Quy Chu nâng chén uống cạn một hơi, đưa tay nâng cằm nàng lên, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt chứa chan tình cảm, hạ giọng nói: "Cô không giống vị phu quân đoản mệnh của ta."
Cố ý dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cô giống vị hôn thê của ta."
Nếu không, nàng cũng chẳng đến gặp nàng ta mỗi lần trước khi định tự vẫn.
Đúng như nàng dự đoán, Hồng Vân nghe xong liền trợn tròn mắt, chết lặng tại chỗ.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại là mình bị lừa, mới liếc nàng một cái đầy mị hoặc.
Thẩm Quy Chu như một tên lưu manh, lại sờ soạng thêm hai cái trên mặt Hồng Vân rồi mới chịu rút tay về.
Hồng Vân biết không thể moi được lời nào từ Thẩm Quy Chu, nên cũng không hỏi thêm nữa.
Trò hề này khiến Thẩm Quy Chu chợt nhớ ra một chuyện.
"Hoa ma ma nói, sau này sẽ không còn gặp được cô nữa. Có ý gì? Chẳng lẽ cô định cùng một tên mặt trắng nào đó bỏ trốn?"
Hồng Vân gắt nàng một tiếng: "Miệng chó không mọc được ngà voi."
"Vậy cô tìm cho a xem ngà voi trong miệng chó đi."
Hồng Vân bị câu nói vô lại của nàng chọc cười, cười rồi lại im lặng.
Sau một hồi lâu im lặng, nàng ta nói: "Ta nhớ đứa bé đó, ta định đi tìm nó."
Nàng ta hướng ánh mắt về phía cổng lớn, không biết là đang nhìn ánh đèn hay đang nhìn màn đêm.
"Trước đây ta cứ nghĩ bỏ nó đi là đúng đắn nhất, nhưng thực tế mười mấy năm nay ta chưa từng ngủ một giấc ngon, ta... quyết định đi tìm nó, ngày kia sẽ đi."
Thẩm Quy Chu thật không ngờ lại là lý do này.
Nàng cũng rót cho Hồng Vân một chén rượu, nâng chén cụng với nàng ta: "Vậy chúc cô thuận lợi."
Hồng Vân nâng chén uống cạn.
Thẩm Quy Chu không có cảm giác nỗi buồn ly biệt, lại không biết nên nói gì. Không tìm được chủ đề, nên cũng im lặng.
Ngồi yên lặng một lúc, mí mắt và ý chí của nàng bắt đầu đấu tranh.
Hồng Vân đột nhiên hỏi nàng: "Sau này chúng ta e là không còn cơ hội gặp lại nữa. Quen biết mười năm, có thể cho ta biết tên để làm kỷ niệm được không?"
Cơn buồn ngủ khiến phản ứng của Thẩm Quy Chu trở nên chậm chạp.
Hồng Vân lại nhấn mạnh một câu: "Ta nói là tên thật của cô."
Tên thật của nàng?
Mười năm nay, mỗi khi có người hỏi nên gọi nàng là gì, nàng đều quen trả lời là Hàn nương tử.
Bây giờ đột nhiên có người hỏi tên nàng...
Lờ mờ nhớ có người từng nói câu: Chim về tổ, thuyền cập bến. (Quy Chu)
Thật ra tên là gì, cũng không quan trọng.
Trước đây không ai hỏi, bây giờ, người sắp chết, hỏi tên làm gì.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ lẩm bẩm: "Không cần thiết."
"Cái gì?" Giọng quá nhỏ, Hồng Vân không nghe thấy.
"Đã không còn gặp được nhau nữa, nhớ tên làm gì."
Trên mặt Hồng Vân thoáng qua một tia thất vọng: "Là cô không muốn cho ta biết hay là không muốn tự mình biết."
Thẩm Quy Chu không trả lời.
"Trên đời này, đa số mọi người đều muốn mình thông minh hơn, nhưng nào biết, người thông minh trên đời này cũng sẽ phạm sai lầm, mà còn không tự biết."
Hồng Vân khẽ thở dài: "Còn một vấn đề thực ra đã làm ta băn khoăn rất lâu rồi, cũng không biết sau này còn có cơ hội hỏi lại hay không, thôi thì hôm nay hỏi luôn vậy."
Chưa đợi Thẩm Quy Chu trả lời, nàng ta liền nói: "Tại sao cô cứ luôn ăn mặc thành cái dạng này?"
"Tuy cô không xinh đẹp, nhưng cũng không cần thiết phải làm cho mình xấu hơn. Còn nữa, mùi phấn son trên người cô, có thể hun chết tất cả sinh vật trong vòng trăm mét."
Chủ đề của nàng ta chuyển đổi đột ngột, khiến Thẩm Quy Chu không kịp phản ứng, cảm động và tức chết diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Thẩm Quy Chu liếc nhìn nửa vò rượu còn lại trên bàn, nghiêm túc suy nghĩ, có nên ném vào người nàng ta hay không.
Cái gì gọi là tuy nàng không xinh đẹp.
Miệng lưỡi nàng ta độc địa như vậy mà vẫn có thể làm nghề này nhiều năm như vậy, những khách làng chơi của nàng ta có biết bộ dạng độc mồm độc miệng này của nàng ta không?
"Ta thích, cô quản được sao? Hơn nữa, cũng có thấy cái tai họa như cô chết đâu."