Giữa đêm, trong màn trướng vang lên tiếng ho khẽ nén lại đầy khó chịu.
Cảnh Ngọc tỉnh giấc, phát hiện vết thương trên cánh tay không biết vì sao lại nứt ra, máu rỉ thấm qua da.
Hắn đứng dậy, mở một lò tro cũ, bên trong còn sót lại chút tro thảo dược.
Dưới ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, gương mặt Cảnh Ngọc vẫn bình thản. Hắn rắc tro lên vết thương, chẳng mấy chốc máu đã ngừng chảy.
Máu lẫn với tro thảo dược, bết lại thành màu xám đυ.c, trông thật khó coi. Điều này khiến hắn bất giác nhớ đến dáng vẻ sợ hãi của Vân Yên ngày hôm đó.
Mấy lời nhàn thoại của Xuân Yên vào ban ngày cũng không tự chủ mà tái hiện trong đầu hắn…
Cảnh Ngọc mím môi, ánh mắt đen thẳm sâu tựa vực sâu không đáy.
Có quá nhiều chuyện từ đầu đã rõ ràng như vậy, trong lòng hắn còn gì không hiểu chứ.
Đêm qua có một cơn mưa, bên ngoài ẩm ướt và vắng lặng.
Trước kia, vào giờ này, Xuân Yên thường nhàn rỗi sau khi thức dậy, liền mang trà nóng đến chỗ Cảnh Ngọc để thể hiện chút ân cần.
Nhưng sáng nay, nàng ta không làm vậy, mà tranh thủ lúc ít người, đi một vòng tìm gặp Tam hoàng tử.
“Điện hạ, nô tỳ không muốn ở lại bên cạnh Lục hoàng tử nữa...”
Nhớ lại những năm qua phải hầu hạ một người giống như khúc gỗ, mãi mãi không hề động lòng, Xuân Yên cay đắng đến đỏ cả vành mắt.
Cảnh Xước dựa người vào tay ghế, dáng vẻ lười nhác, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, nhìn nàng ta hồi lâu rồi mới nhớ ra người này là ai.
Hắn ta cười nhạt, hỏi:
“Ngươi tên là Xuân Yên phải không?”
Xuân Yên gật đầu, nước mắt đã trực trào, đáp: “Ba năm trước ngài đã cứu nô tỳ, nô tỳ vì muốn báo ân nên mới đến bên Lục hoàng tử. Ngài còn nhớ chuyện đó không?”
Cảnh Xước cầm lấy tách trà sứ xanh, nắm nhẹ nắp trà, vẻ mặt thờ ơ.
"Nhớ chứ..."
Hắn ta từ tốn đáp: "Ta nhớ ba năm trước hình như ngươi lỡ tay gϊếŧ người rồi."
Câu nói này vừa thốt ra, trong mắt Xuân Yên thoáng hiện vẻ chột dạ. Thật ra nàng chỉ mong Cảnh Xước không nhớ rõ như thế.
Ba năm trước, nàng ta vô tình gϊếŧ chết một cung nữ có hiềm khích với mình... Sau đó chính Cảnh Xước đã cứu nàng ta và hỏi liệu nàng ta có muốn giúp hắn một việc hay không.
Chỉ cần có thể sống sót, Xuân Yên dĩ nhiên đồng ý mọi thứ.
Cảnh Xước nắm trong tay rất nhiều bí mật của người khác, cũng đã cài cắm gián điệp ở nhiều nơi. Còn Xuân Yên được chỉ định đến hầu hạ Lục hoàng tử.
Khi đó, Cảnh Xước rõ ràng nói với nàng ta rằng, chỉ cần nàng ta quyến rũ được Lục hoàng tử, hắn ta sẽ nghĩ cách giúp nàng ta trở thành Lục hoàng tử phi.
Kết quả ba năm trôi qua, nàng ta vẫn chẳng đạt được gì, nhưng lại thực sự ôm giấc mộng hoàng tử phi mà Cảnh Xước buột miệng nói ra…