Thần Toán Tiểu Manh Phi Siêu Hung Dữ

Chương 1: Thành hôn, Cơ Bát Nương

Mùng tám tháng ba, tháng Mậu Thìn, ngày Mão, thích hợp cưới gả.

Một ngày này, tiểu nương tử ngàn kiều vạn sủng của phủ Trấn Quốc Công sắp thành thân, lang quân ở rể.

Phủ Trấn Quốc công giăng đèn kết hoa, một vẻ vui mừng khôn xiết, cho đến khi đại nha hoàn hầu hạ Cơ Bát Nương hốt hoảng kêu lên: "Không xong rồi, không xong rồi! Tiểu thư ngất xỉu rồi…!"

Chẳng bao lâu, Cơ lão gia của Cơ gia và các vị công tử nghe tin liền lập tức chạy đến hỉ phòng của Cơ Bát Nương.

Trấn Quốc công Cơ Đại Chùy gầm lên: "Lão Ngũ đâu? Tiểu Bảo nhà ta làm sao vậy?"

Cơ Tam Lang cũng gào theo: "Có phải tên điêu nô lắm lời nào lại đi nói xấu sau lưng Bát Nương, nói muội ấy vụng về, bị Bát Nương nghe được, rồi tức đến ngất đi không?"

Cơ Nhị Lang day day mi tâm: "Lần này lão Ngũ đột nhiên ngất xỉu, nhưng Triệu đại phu đã bắt mạch rồi, mạch tượng bình thường, có lẽ do mệt mỏi quá nên ngất đi thôi."

Cơ Tứ Lang hai mắt thâm quầng, dáng vẻ giống như chưa tỉnh ngủ: "Hôn lễ này phải làm sao bây giờ? Vừa rồi lão Thất truyền tin, nói muội phu sắp đến rồi."

Trấn Quốc công hừ lạnh một tiếng: "Đừng nói Tiểu Bảo nhà ta không có việc gì, cho dù có việc, hắn cũng phải thành thân ngày hôm nay. Lão Tứ, đi đến chuồng gà trong sân nhà lão Ngũ bắt một con gà trống, chọn con nào xinh đẹp nhất!"

...

Khách khứa của phủ Trấn Quốc Công đã giải tán, một tin tức kinh hãi nhanh chóng lan khắp Yến Kinh.

Cơ Bát Nương của Cơ gia trước khi bái đường bỗng nhiên ngất đi, Trấn Quốc Công vì không muốn trì hoãn hôn lễ, thế mà lại để con rể bái đường cùng một con gà trống.

Nếu là người khác thì cũng đành, nhưng đó là Không Ly công tử kia mà!

Vừa ở rể, vừa bái đường cùng gà, vị công tử xuất trần thoát tục như Không Ly lại bị Trấn Quốc Công mấy lần làm nhục, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các ở trong bóng tối khóc đỏ mắt, tức giận mắng chửi đám người thô lỗ của Cơ gia.

"Ầm ầm…"

Có lẽ ông trời cũng nhìn không được hành động của Cơ gia, lễ thành hôn vừa xong, trên trời liền vang lên tiếng sấm.

Ban đêm, một tiếng sấm xé toạc bầu trời đêm, đánh thẳng xuống hỉ phòng của Cơ Bát Nương.

Nóc nhà bị sét đánh thủng một lỗ, một bóng người nhỏ bé đen nhẻm không biết sống chết ngã xuống giường.

"Phụt… khụ khụ!" Cơ Trăn Trăn phun ra một ngụm khói đen.

Là một vị tiên nhân như nàng thế mà lại bị sét đánh trúng.

Vất vả lắm mới mở mắt ra được thì một loạt ký ức đột nhiên ùa tới.

Cơ Trăn Trăn đau đầu, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đen sì của mình. Tuy rằng bị sét đánh đen thui, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đôi tay này mũm mĩm đáng yêu đến nhường nào.

Cơ Trăn Trăn nhanh chóng di chuyển cái mông nhỏ mũm mĩm của mình, bò xuống giường, đôi chân ngắn nhỏ bước từng bước, lộc cộc chạy đến trước gương đồng.

Trong gương là một cô nương nhỏ tuổi bị sét đánh đen nhẻm, mặc hỉ phục tân nương đặc biệt tinh xảo, giống hệt tạo hình tân nương bản sao chép, trên đầu còn đội một chiếc mũ phượng nhỏ xinh.

Tuy rằng vừa bị sét đánh, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, rất khó có thể che lấp đi vẻ đáng yêu, cộng thêm thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm này...

Cơ Trăn Trăn xoay trái xoay phải, tạo đủ loại tư thế, cố gắng nhìn ngắm bản thân một cách hoàn chỉnh nhất trong chiếc gương đồng nho nhỏ.

Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, nàng đối diện với một khuôn mặt trắng bệch ở một góc nào đó thông qua gương.

Cơ Trăn Trăn đột nhiên lùi lại mấy bước: "Móa nó, tiểu quỷ từ đâu tới, lại dám làm càn trước mặt lão tử!"

Tiếng nói non nớt vang lên, đánh thẳng vào trái tim già nua của Cơ Trăn Trăn.

Nàng quả thật rất đáng yêu.

"Phu nhân, nàng không sao chứ?" Con quỷ trong góc đột nhiên lên tiếng, ngữ khí ôn hòa.

Trái tim nhỏ của Cơ Trăn Trăn lại bị đánh trúng. Giọng nói trầm thấp thanh nhã như ngọc thạch, dễ nghe vô cùng, quả thật là giọng nam thần có thể khiến người ta mang thai.