Nhân Vật Nam Phụ Xinh Đẹp Bị Tên Công Điên Khùng Để Mắt Tới

Quyển 1 - Chương 10: Lớp trưởng xinh đẹp

Đứng ở cửa xe, Phương Ngạn châm một điếu thuốc hút chậm rãi. Hắn ta không phải là người đến muộn nhất, phía sau còn một người nữa. Người đó còn gọi điện cho hắn ta vài lần, cảnh cáo hắn ta đừng đi trước một mình, nếu không sẽ đuổi theo và đâm thủng du thuyền.

Phương Ngạn có thể nói gì đây? Gã bạn điên của hắn ta vốn dĩ có tính cách như vậy. Hắn ta mà dám đi trước, đối phương chắc chắn sẽ thật sự điên lên và tìm cách lật đổ du thuyền. Mất tiền vẫn là chuyện nhỏ, nước biển lạnh, hắn ta không muốn để Tưởng Vinh rơi xuống nước.

Thế nên, Phương Ngạn vừa hút thuốc vừa chờ Viên Chấn.

May mà Viên Chấn bận xong đã lập tức đến, lái một chiếc Hummer hầm hố dừng ngang trước mặt Phương Ngạn. Viên Chấn đi đôi bốt Martin cổ trung, một chân đạp cửa xe bật mở. Chiếc xe vài triệu tệ, vào tay hắn ta chẳng thấy trân trọng chút nào, muốn đạp là đạp, đến nỗi Phương Ngạn còn thấy đau lòng thay cho chiếc xe.

“Không đợi lâu chứ?”

Viên Chấn giơ tay chào hỏi một cách phóng khoáng và tùy ý.

“Cậu nghĩ sao?” Phương Ngạn lộ vẻ khó chịu.

Viên Chấn bước lại gần, đưa tay xin điếu thuốc. Phương Ngạn ném cho hắn ta một điếu. Viên Chấn châm thuốc hút một hơi, đôi mắt híp lại liếc về phía boong du thuyền. Hôm nay có rất nhiều người đến, bóng dáng đi qua đi lại khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã chú ý đến một “mục tiêu xinh đẹp” khiến hắn có ý đồ tiếp cận.

Người đó mặc đồ rẻ tiền vài chục tệ mua ở chợ, nhưng gương mặt thanh tú làm người nhìn không thể rời mắt, cộng thêm thân hình cuốn hút, dù là đồ rẻ tiền cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của cậu ấy.

Phát hiện Viên Chấn nhìn chằm chằm vào một chỗ, Phương Ngạn nhìn theo ánh mắt hắn ta, liền thấy ngay người mà Viên Chấn đang quan sát.

“Bạn của Tưởng Vinh, cậu đừng có làm bậy.”

Phương Ngạn hiểu rất rõ tính cách của Viên Chấn. Hắn chẳng có nhiều sở thích, nhưng lại rất thích vây quanh mình bằng những người đẹp, coi họ như bình hoa trang trí. Điều đáng nói là hắn thường chỉ ngắm chứ không làm gì. Đôi khi Phương Ngạn còn nghĩ Viên Chấn có chút vấn đề, bởi dù bị đồn thổi là kẻ lăng nhăng, thực tế hắn có khi vẫn còn là xử nam.

Về phần Từ Mạch Thanh, nếu là người khác, Phương Ngạn sẽ chẳng bận tâm. Nhưng cậu lại là bạn học thân thiết của Tưởng Vinh. Ở trường, cậu thường quan tâm chăm sóc Tưởng Vinh, điều này khiến Phương Ngạn cảm thấy an tâm hơn. Ngoài ra, Từ Mạch Thanh rõ ràng chỉ xem Tưởng Vinh là bạn bè bình thường, hơn nữa cậu còn là trai thẳng.

“Người ta không giống chúng ta đâu.” Phương Ngạn khẳng định, hắn chẳng phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Từ Mạch Thanh cong.

“Yên tâm, tôi biết chừng mực.”

Viên Chấn nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Từ Mạch Thanh lại hoàn toàn khác. Như một con thú săn đã nhắm trúng con mồi thơm ngon, ánh mắt ấy tràn đầy ý chí chinh phục.

Cả tuần nay, hắn gần như không yên lòng được. Đặc biệt là khi nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ của Từ Mạch Thanh và biểu cảm lạnh lùng, xa cách ấy, Viên Chấn càng muốn xem thử liệu cậu vào vòng tay hắn sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Ý nghĩ ấy làm lòng hắn ngứa ngáy không yên.

Thậm chí, hắn còn có một cảm giác kỳ lạ, rằng tất cả những tháng ngày lông bông trước đây của mình dường như chỉ để chờ ngày gặp được Từ Mạch Thanh. Có cậu rồi, mọi điều thú vị khác cũng trở nên nhạt nhẽo. Không gì sánh được với đôi mắt băng lãnh nhưng quyến rũ ấy, đôi mắt không ngừng khuấy động trái tim hắn.

“Đừng nhìn nữa, có nhìn thêm cũng chẳng liên quan gì đến cậu.” Phương Ngạn đưa tay cầm điếu thuốc chắn trước mặt Viên Chấn.

“Nhìn vài cái thì sao chứ? Hơn nữa, sao lại không liên quan? Lớp trưởng của vợ cậu cũng là lớp trưởng của tôi mà.”

Viên Chấn trêu chọc, đặc biệt khi nhắc đến “lớp trưởng”, giọng nói mang theo chút ý tứ ám muội đầy mờ ám.

Phương Ngạn liếc hắn một cái: “Đừng nói tôi không nhắc trước, cậu không thể kiểm soát được cậu ta đâu.”

“Chưa thử thì sao biết được.” Viên Chấn cong khóe môi, rõ ràng đã có ý định ra tay.