Viên Chấn quay người chuẩn bị lái xe, lại bất ngờ đối diện với gương mặt thanh lãnh, trắng trẻo của Từ Mạch Thanh. Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi. Khi đi ngang qua Từ Mạch Thanh, hắn cong môi, giọng nói trầm thấp mà dây dưa: “Ngủ ngon, lớp trưởng của tôi!”
Từ Mạch Thanh im lặng quay lưng, hai người đi về hai hướng ngược nhau.
Về ký túc xá, Từ Mạch Thanh lấy ra kịch bản nhân vật phụ của mình.
Sau khi kịch bản trong quán bar kết thúc với việc cậu chỉ là người quan sát yếu thế, nội dung trên trang kịch bản cũng tự động biến mất, chuyển sang cảnh tiếp theo. Cảnh này xảy ra một tuần sau đó, khi Phương Ngạn tìm người thuê một chiếc du thuyền, và những người bạn, bạn học của Tưởng Vinh, bao gồm cả cậu, đều được mời tham gia.
Trong kịch bản, Phương Ngạn và Tưởng Vinh sẽ xảy ra một chút mâu thuẫn. Vào kỳ nghỉ hè, Tưởng Vinh muốn làm thêm, nhưng Phương Ngạn không đồng ý. Hắn ta nói sẽ trả gấp mười lần số tiền kiếm được, coi như mua toàn bộ thời gian nghỉ hè của Tưởng Vinh.
Nhưng việc dùng tiền để mua thời gian của người khác như vậy khiến Tưởng Vinh không thích. Dù cậu ta cần tiền, nhưng cậu ta không muốn nhận tiền kiểu đó. Không ai chịu nhượng bộ, mà Tưởng Vinh dù trông có vẻ dịu dàng mềm mỏng, nhưng một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Phương Ngạn từ nhỏ đã là con cưng của trời, luôn được mọi người xung quanh chiều chuộng, tôn thờ, bất ngờ yêu một người như Tưởng Vinh nên hắn ta đặt cậu ta lên đầu quả tim để cưng chiều. Nhưng dù sao, hắn ta vẫn còn trẻ, một cậu ấm nhà giàu chưa tốt nghiệp đại học, chỉ nghĩ rằng yêu là cho đối phương mọi thứ, mà quên mất rằng những gì mình cho chưa chắc đã là thứ đối phương muốn.
Huống hồ, việc Tưởng Vinh kiên quyết đi làm thêm trong kỳ nghỉ là để kiếm tiền tự mua quà cho bạn trai.
Nhưng chuyện này cậu ta không dám nói thẳng với Phương Ngạn. Bởi một khi nói ra, hắn ta sẽ bảo cậu ta không cần mua gì cả, chỉ cần ở bên hắn ta là được.
Dù được yêu thương hết mực, Tưởng Vinh không phải kiểu người chỉ biết hưởng thụ. Cậu ta cũng muốn dùng cách của mình để thể hiện tình cảm.
Mâu thuẫn cơ bản như vậy, chẳng bao lâu sau đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến Tưởng Vinh rời bỏ Phương Ngạn. Cậu ta bỏ chạy, để lại hắn ta trong đau khổ.
Từ Mạch Thanh lật thêm hai trang kịch bản, đại khái đã nắm được tuyến chính. Vai trò của cậu trong cảnh này cũng giống ở quán bar, chỉ là một người đứng xem hơi gần một chút. Khi hai nhân vật chính cãi nhau, cậu phải xuất hiện, lúc họ giận dỗi tách ra, cậu cần ở bên Tưởng Vinh để tránh xảy ra chuyện gì bất trắc. Nhưng không lâu sau, Phương Ngạn sẽ đến đưa Tưởng Vinh đi, rồi hai người lại lén lút quay lại bên nhau.
Những cảnh đó Từ Mạch Thanh không cần phải trực tiếp chứng kiến. Chỉ cần làm bộ tình cờ đi ngang qua, liếc mắt một cái rồi đi, không can thiệp gì. Sau đó, gần như không còn nhiệm vụ kịch bản nào, thời gian còn lại là tự do.
Kịch bản này rất đơn giản, gần như không có khó khăn. Với vai trò nam phụ, Từ Mạch Thanh không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng để đóng một vai phụ mờ nhạt thì cậu rất phù hợp.
Cậu gấp lại kịch bản, trời đã khuya, rửa mặt xong rồi đi ngủ. Đêm nay không có bạn cùng phòng, họ đều ở khách sạn bên ngoài. Phòng khách sạn rất rẻ, chỉ vài chục tệ, chia đều ra thì mỗi người chỉ tốn vài đồng.
Đến ngày hôm sau, không có nội dung chính, Từ Mạch Thanh tiếp tục nhịp sống thường nhật: đi ăn ở căng tin, lên lớp, rồi về ký túc xá ngủ. Suốt tuần gần như là một vòng lặp.
Đôi khi có chuyện xảy ra, nhưng cũng chỉ trong trường. Một lần, giáo viên có tài liệu mới, bên ngoài khó mua mà giá cũng đắt. Là lớp trưởng, Từ Mạch Thanh cầm tài liệu mẫu đi photocopy. Ở phòng in làm việc cũng là các sinh viên khác, ai cũng cố gắng tìm việc làm thêm để kiếm tiền.