Bác sĩ Bối Lợi nghiêm túc hẳn lên, quay về văn phòng lấy ra một cái lọ thủy tinh, cẩn thận đem nó bỏ vào trong.
Trong lúc đó, ngón tay hắn vô tình chạm phải xúc tu của nó, bao tay cao su lập tức bị thiêu đốt thủng một lỗ, ăn mòn lớp da ngoài, khiến da hắn nháy mắt đỏ ửng.
"Tê…"
Bác sĩ Bối Lợi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn người đàn ông tay không bắt lấy đoàn xúc tu đen ngòm, trong lòng dâng lên sự kính nể.
Đúng là một kẻ tàn nhẫn.
Không hổ là người đàn ông có thể chống lại áp lực của cả thị trấn để theo đuổi Tạ Lâm.
"Tôi sẽ trả cho cậu thù lao tương xứng… nhưng rất có thể sẽ không bằng giá trị vốn có của nó."
Bối Lợi nói tiếp: "Có được loại vật chất có thể tồn tại hơn ngàn năm, hoạt tính cực mạnh này, tôi có thể điều chế ra loại thuốc có thể tăng cường thể chất cho Tạ Lâm."
[Bạn đã hoàn thành ủy thác của bác sĩ Bối Lợi!]
[Nhận được 50.000 vàng]
[Hãy quay lại sau 5 ngày để nhận "Thuốc hồi phục thể chất cho Tạ Lâm"]
Diêm Tông La gật đầu, không uổng công anh đã dành suốt hai mươi ngày trong trò chơi để câu cá, trong thời gian đó, số tiền bỏ ra mua mồi câu và các nguyên liệu khác, thậm chí còn ngang ngửa với tiền thưởng.
Bất quá…
"Cái bệnh viện nhỏ này của anh lại có nhiều tiền như vậy sao? Tùy tiện lấy ra năm vạn vàng?" Diêm Tông La nhướng mày, chăm chú nhìn bác sĩ Bối Lợi.
Trò chơi này cực kỳ chân thực, đã nói là phần thưởng năm vạn vàng, thì nhất định là do bệnh viện lấy ra, chứ không phải hệ thống tự nhiên biến ra.
"Khụ, khụ!" Bác sĩ Bối Lợi ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Sao lại là “tùy tiện” chứ? Số tiền này đã ngốn hơn phân nửa tích lũy của tôi rồi đấy."
Dưới ánh mắt đỏ như máu kia, Bối Lợi cảm thấy sau lưng mình toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Thật nhạy bén…
Nhưng may mắn thay, người đàn ông trước mặt đầu óc chỉ toàn nghĩ đến vợ, rất nhanh liền không để ý nữa.
"Tôi rất mong chờ thành phẩm của anh. Đúng rồi, đừng nói với Tạ Lâm đây là do tôi làm."
Diêm Tông La nói.
Một người đàn ông trưởng thành, làm việc tốt không cần phải phô trương, khoe khoang như một đứa trẻ.
Quá trẻ con!
Diêm Tông La sải bước kiên định về phía phòng bệnh, ánh mắt thâm trầm ẩn nhẫn.
…
Sáng hôm sau.
Tạ Lâm ngủ một giấc dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một bóng đen bao phủ lấy mình, ấn lên trán cậu.
"Ừm, đã hạ sốt rồi."
Tạ Lâm nghe thấy chồng nói.
"Hôm nay em cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe, tôi có việc phải đi trước."
Anh đã ở trong trò chơi gần 48 giờ, sắp bị hệ thống phòng chống nghiện game của khoang trò chơi cưỡng chế đăng xuất.
Hơn nữa, anh cần phải quay về xử lý công việc của công ty.
Mặc dù phần lớn công việc đều do anh cả và chị hai xử lý, nhưng mảng game này chủ yếu do anh phụ trách.
《Ma Vật Chi Cảnh》 chính là tựa game thực tế ảo có độ tự do cao do anh đầu tư, hợp tác phát triển cùng với trí tuệ nhân tạo.
Trước mắt, ngày mai sẽ tiến hành công trắc, anh cần phải trở về một chuyến, đảm bảo không có sai sót.
Hơn nữa… phải nghĩ cách, không thể để cho người khác nhìn thấy vợ xinh đẹp, dịu dàng, hoàn mỹ của anh.
Nhỡ đâu đám người điên kia dọa sợ vợ anh thì sao.
Diêm Tông La nghĩ thầm.