L*иg ngực Tạ Lâm quặn lên một cơn chua xót khó tả.
Cậu không muốn để chồng mình nhìn thấu tâm tư của cậu, nên cố gắng nhìn thẳng ra mặt biển xa xăm, ngắm nhìn những con sóng dữ dội cuồn cuộn và bóng tối ẩn hiện dưới làn nước.
Chồng cậu cũng không nói thêm lời nào, dường như coi cậu như không khí, vẫn chuyên chú vào việc câu cá.
Thôi được rồi, ít nhất chồng cậu không chê cậu phiền phức, đuổi cậu đi.
Tạ Lâm tự giễu mà nghĩ, lặng lẽ nhìn chồng câu cá.
Mười phút trôi qua, chồng câu được một con cá mòi.
Hai mươi phút, chồng câu được một con hải xà mang kịch độc.
Ba mươi phút, chồng câu được một người cá.
Bốn mươi phút, chồng đang vật lộn với một sinh vật xúc tu đen ngòm không rõ…
Tạ Lâm: "..."
Sao càng lúc càng thái quá vậy?
Vùng biển này vốn dĩ có những sinh vật kỳ quái thế này sao?
Đây là những thứ có thể câu được bằng một cái cần câu mua ở cửa hàng sao?
Tạ Lâm nhìn chồng hài lòng đem đoàn xúc tu nhe nanh múa vuốt kia nhét vào ba lô, lâm vào một sự hoài nghi sâu sắc.
Xào xạc…
Có lẽ tiếng sóng biển quá mức du dương, có lẽ cơn gió biển mát lạnh thổi qua quá dễ chịu.
Mí mắt Tạ Lâm dần dần nặng trĩu.
… Không thể phủ nhận rằng, cho dù chồng không còn yêu cậu, ở bên cạnh cậu, Tạ Lâm vẫn cảm thấy một cảm giác an tâm đến lạ.
Trong khoảnh khắc nhắm mắt, Tạ Lâm mơ hồ cảm nhận được một bàn tay to lớn, ôm qua bờ vai cậu, kéo cậu tựa vào một l*иg ngực ấm áp và vững chãi.
…
Hậu quả của việc hứng gió biển suốt một buổi trưa là Tạ Lâm lại đổ bệnh.
Lúc mở mắt ra, đã là đêm khuya, trước mắt là trần nhà bệnh viện quen thuộc.
"Khụ khụ…"
Tạ Lâm quay đầu ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, trong tai ù ù tiếng ồn.
Một bóng đen nhanh chóng bao phủ lấy cậu, bàn tay to hữu lực đỡ lấy lưng cậu, đưa một cốc nước đến bên miệng.
Tạ Lâm cúi đầu, nhấp từng ngụm nước nhỏ, làm dịu cổ họng khô khốc.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn mà lo lắng của chồng.
"Xin lỗi, đáng lẽ không nên để em ra ngoài hứng gió. Là tôi đã không chăm sóc tốt cho em."
Diêm Tông La nói, sắc mặt đầy ảo não.
Thực tế, lúc này cậu hận không thể tự tát cho mình mấy cái.
Chỉ lo cùng vợ thân mật! Thế nhưng lại quên mất vợ thân thể yếu ớt, không chịu được gió!
Ở ngoài trời ngủ một buổi trưa, trở về liền phát sốt, phải nhanh chóng ôm đến bệnh viện.
Cũng may bác sĩ đã quen thuộc, nằm viện truyền nước, một loạt quy trình xuống cuối cùng nhiệt độ cơ thể cũng ổn định trở lại.
"Tông La…"
Tạ Lâm khàn giọng gọi, đầu óc mơ màng, thần trí không rõ mà nghĩ…
Thân thể cậu sao lại yếu ớt như vậy… Chỉ cần hóng gió một chút liền sẽ sinh bệnh…
Đừng nói chồng mỗi ngày đi sớm về khuya không có thời gian, cho dù có thời gian, cũng không thể làm loại chuyện đó với cậu.
Chính mình loại thân thể khô quắt ốm yếu này, nhất định anh ấy rất nhàm chán…
Có lẽ do bị bệnh khiến thần kinh càng thêm mẫn cảm, Tạ Lâm chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng lập tức dâng trào, nước mắt không khống chế được mà tràn mi.
"Làm sao vậy?!" Diêm Tông La thấy thế, lập tức luống cuống, nôn nóng nói: "Em có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi… tôi đi gọi bác sĩ ngay đây!"
Diêm Tông La xoay người định chạy đi, nhưng góc áo lại bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn túm chặt.
Lực đạo không lớn, nhưng lại khiến người đàn ông cao lớn vạm vỡ này lập tức dừng bước.
Diêm Tông La quay đầu, một bóng hình lại nhanh chóng áp sát.
Giây tiếp theo, hai cánh môi mềm mại ấm áp liền dán lên môi anh.
Đôi mắt Diêm Tông La nháy mắt trừng lớn, toàn thân cơ bắp chợt căng cứng, cứng đờ như một tấm sắt, đứng yên tại chỗ.