Ta Bái Nhầm Sư Tôn, Sai Lại Càng Thơm

Chương 1

“Bạch Miểu!”

Ánh sáng sớm mai, một thiếu nữ mặc đạo bào màu xanh lam đột ngột xông vào phòng, chạy thẳng đến bên giường, giọng nói trong trẻo, nàng ấy hưng phấn lắc người đang cuộn mình trong chăn mỏng.

“Nghe nói ở sân luyện có các sư huynh sư tỷ đang luyện ngự kiếm, chúng ta cùng đi xem nhé!”

Bạch Miểu còn ngái ngủ, áo trong trắng tuyết treo lỏng lẻo trên đầu vai, mơ màng đáp một câu: “Được…”

[Được gì chứ, đừng quên ngươi còn có nhiệm vụ!]

Chưa kịp để thiếu nữ phản ứng, âm thanh trong đầu Bạch Miểu đã nóng ruột vang lên.

Âm thanh này tự xưng là hệ thống, chỉ Bạch Miểu mới nghe thấy nó.

“Haizzz…” Bạch Miểu dụi mắt: “Chỉ xem một chút thôi, cũng không tốn nhiều thời gian.”

Phản hồi của nàng chỉ diễn ra trong đầu, tương đương với việc trò chuyện tâm linh với hệ thống, người khác không nghe thấy cũng không nhận ra.

[Hôm qua ngươi cũng như vậy! Còn cả hôm trước, hôm trước nữa, nhiều hôm trước nữa…]

Hệ thống càng nói càng tức giận, nếu có thực thể, chắc chắn sẽ phun vào mặt Bạch Miểu một đống nước bọt.

Bạch Miểu im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nhìn thiếu nữ kia: “Ừm… Ta muốn ngủ thêm chút nữa, ngươi đi trước đi.”

“Vậy cũng được…” Thiếu nữ lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không kiên trì nữa, quay người rời khỏi phòng.

Bạch Miểu kéo chăn mỏng lên, ngã phịch trở lại giường.

[Ngươi định ngủ tiếp thật hả?! Mau dậy đi!]

Hệ thống gần như phát điên vì sự lười biếng của nàng.

Bạch Miểu bị hệ thống làm đau đầu, không còn cách nào khác, đành phải kéo chăn ra, từ từ ngồi dậy.

[Ngươi biết từ khi ngươi xuyên qua đã qua bao nhiêu ngày rồi không?] Hệ thống giận dữ chất vấn.

Bạch Miểu ngáp một cái: “Mười ngày?”

[Là một tháng!]

Hệ thống tức giận đến mức muốn gào lên: [Ngươi đã lãng phí tròn một tháng rồi, hôm nay dù thế nào cũng không thể tiếp tục lãng phí nữa, phải bắt đầu đi theo cốt truyện ngay!]

Bạch Miểu vừa xuống giường vừa lầm bầm: “Nam chính không đến tìm ta, ta cũng không có cách nào…”

Một tháng trước, nàng đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên.

‘Nàng’, à là cô, vốn là người đã chết vì bệnh tật, giờ có thể sống tiếp trong một thế giới khác – cho dù đây là một thế giới hư cấu, cô cũng cảm thấy mình đã có lời.

Điều hơi phiền phức là, hiện tại cô không phải là người bình thường.

Cô là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.

Đây là một tiểu thuyết sư đồ luyến.

Nữ chính không cha không mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa, tính cách yếu đuối, là một tiểu bạch hoa chính hiệu. Một ngày nọ, nàng được một đệ tử của Phù Tiêu Tông phát hiện. Đệ tử này thương xót nàng, lại thấy nàng có tư chất tốt, nên đưa nàng lên tiên sơn, được nam chính - đứng đầu chính đạo - nhận làm đồ đệ, từ đó bắt đầu mối tình cấm kỵ dây dưa đầy máu chó này.