Tương Anh nghe những lời này xong vô cùng hờ hững.
Nhưng không lâu sau, Tương Anh lại nghe thấy tiếng cãi nhau bên phía Tương Thiên Thiên.
Vừa mới đây, Lục công chúa còn bảo vệ Tương Thiên Thiên, giờ lại hét lên đứt ruột đứt gan.
"Tương Thiên Thiên! Ngươi là đồ tiện nhân, ngươi đã ăn cắp cây trâm của ta để hối lộ giám quân, giờ ngươi bảo ta phải làm sao?" Hai tên lính kéo nàng đi, quần áo của nàng bị xé rách.
Làn da trắng nõn lộ ra ngoài không khí, khiến ánh mắt của những tên lính càng trở nên cuồng nhiệt.
Tương Thiên Thiên trốn sau lưng một phi tần, cổ rụt lại, uất ức nói: "Những thứ đó vốn dĩ là của ta mà, ai bảo đại tỷ tỷ dẫn đầu hối lộ, ta còn có thể làm gì khác chứ?"
Khi Lục công chúa bị kéo đi, miệng vẫn không ngừng mắng chửi: "Tương Thiên Thiên, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"
Đến khi Lục công chúa bị lôi vào trong rừng, Tương Thiên Thiên thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.
Lúc mà những tên lính trở lại, Lục công chúa đã trở thành một cái xác bị tàn phá, bị ném bên đường rồi đốt cháy.
Tương Anh lạnh lùng nhìn, trong mắt đầy sự băng giá. Tương Thiên Thiên loại người khoác lác thế này, nàng đã gặp nhiều trong thời mạt thế.
La ó về danh dự to lớn, giơ cao ngọn cờ độc lập tỉnh táo nhưng thực ra chính nàng ta là người sẵn sàng hy sinh người khác vì lợi ích của bản thân.
Một trận lục soát kết thúc, có tới ba mươi mấy người chết vì bị tra tấn. Những tên lính Nam Việt ném họ bên đường châm lửa đốt, rồi vung roi, thúc ép đội lưu đày khởi hành.
Trận lục soát này là một trận "gϊếŧ gà dọa khỉ", khiến những vương công đại thần ban đầu còn muốn phản kháng đều ngoan ngoãn cúi đầu.
Họ đi mãi cho đến khi mặt trời lặn, bóng tối phủ đầy, mới đến được trạm nghỉ tiếp theo. Giám quân và một số lính cấp cao có chức vị tự nhiên được ngủ trong trạm dịch.
Còn những người bị lưu đày như họ, có thể ngủ trong chuồng ngựa đã là may, nhiều người phải ngủ ngoài trời.
Râu vàng lại dẫn người tới, gây khó dễ cho Tương Anh.
"Ta chợt nhớ ra, ban ngày hình như chưa lục soát áo quần của ngươi, hay là ngươi tự cởi đi!"
Nói xong, những tên lính phía sau hắn đều lộ ra nụ cười gian xảo. Đúng như Tương Anh dự đoán, râu vàng lại muốn lợi lộc.
Dù nàng có đưa tiền bạc nhiều lần cũng vô ích, hắn không hề có ý định buông tha cho nàng.
Tương Anh nhẹ nhàng nói: "Không còn bạc nữa, chúng ta vào rừng cây nhỏ nói chuyện đi."
Câu nói này vừa dứt, đúng như ý muốn của hắn, đôi mắt râu vàng lóe sáng đầy hưng phấn.