“Hả... ừm?” Từ Hạc Nhiên phát ra một âm thanh kỳ lạ từ cổ họng. Cô hít sâu một hơi, ngực phập phồng kịch liệt. Đột nhiên cô nhận ra bây giờ là lúc nào.
Đợt loại thứ hai đã đến, Tân Nặc đang đứng ở vị trí thứ 4, còn nguyên chủ trước đây, hiện tại đang ở vị trí thứ 15 và mới đây Tân Nặc còn bảo cô đi tới kho hàng nữa!
Ôi trời ơi... Đây chẳng phải là cảnh trong câu chuyện, khi mà nhân vật Từ Hạc Nhiên vì bực bội với thứ hạng giảm sút của mình nên đã giận dữ trút mọi tức tối lên Tân Nặc tại kho hàng sao? Thậm chí, cô còn tát Tân Nặc!
Nhưng toàn bộ sự việc này đã bị trợ lý đạo diễn vô tình ghi lại qua phát sóng trực tiếp và toàn bộ sự thật phơi bày trước mắt khán giả của chương trình.
Hành động ác ý của nguyên chủ bị khán giả ném đá dữ dội, dẫn đến việc Từ Hạc Nhiên bị loại khỏi chương trình và bị công chúng quay lưng. Sau khi bị loại, cô lại tiếp tục trả thù, thuê thủy quân để bôi nhọ Tân Nặc, cố gắng làm khó dễ cô ấy bằng mọi cách. Cuối cùng, chính hành vi xấu xa ấy bị lật tẩy và cô phải bay ra nước ngoài để tránh cơn bão chỉ trích. Tại đó, cô sống một cuộc đời mơ màng, ngày càng sa đọa và cuối cùng chết vì dính phải những thứ không nên dính vào.
Chính vì việc bị loại khỏi chương trình, gia đình Từ Hạc Nhiên cũng rút tài trợ khỏi "Thiếu Nữ Toả Sáng." Sau đó, tổng tài của nhà đầu tư mới đến và trở thành kẻ thèm khát nữ chính, biến cuộc sống u ám của Tân Nặc thành một bi kịch tồi tệ hơn bắt đầu từ đêm hôm ấy tại kho hàng.
“Không, tuyệt đối không được!” Từ Hạc Nhiên hét lên, lòng đầy hoảng loạn. Nếu cô đã đi vào thế giới của Tân Nặc, làm sao cô có thể đứng nhìn những điều tồi tệ xảy ra với Tân Nặc được? Cô lo lắng đi qua đi lại trong phòng, không ngừng vò đầu bứt tai.
Thôi Kỳ đứng cạnh, nghĩ rằng cô lại thay đổi ý định, nhíu mày và im lặng rút lui. Nếu không nghe lời thì thôi, Thôi Kỳ cũng không quan tâm. Cô chỉ là người đại diện do Từ gia sắp xếp cho Từ Hạc Nhiên, quá hiểu rõ tính cách công chúa của cô nên không muốn quản.
“Chị ơi, em ra ngoài một lát, có chuyện gì về rồi nói sau!”
Tựa như lửa cháy đến nơi, Từ Hạc Nhiên vội vã lao ra cửa, đâm sầm vào một cô gái đang đi ngang qua.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Từ Hạc Nhiên lập tức đỡ lấy, liên tục xin lỗi. Thấy đối phương chỉ vội vàng xua tay, cô mới hỏi “Em gái, kho hàng đi hướng nào vậy?”
Người vừa bị đâm vào gầy gò, thấp hơn cô một cái đầu, co rúm cổ lại. Nghe Từ Hạc Nhiên hỏi liền cẩn thận ngước lên, e dè nhìn cô rồi run rẩy giơ tay chỉ về một hướng.
“Cảm ơn!”
Nhìn bóng lưng hấp tấp của Từ Hạc Nhiên, cô ta hơi há miệng, sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng, khẽ nói với người đang lạnh lùng nhìn mình là Thôi Kỳ: “Chị ấy… chị ấy gọi tôi là em gái.”
Thôi Kỳ có vẻ không ưa, cười lạnh lùng.
Nhưng cô ta chẳng bận tâm đến thái độ ấy. Cô ta nắm chặt tay, khóe môi không nhịn được mà cong lên: “Chị ấy đã nhận ra tôi rồi sao?”
“Em ấy căn bản không biết cô là ai.” Thôi Kỳ hờ hững nói. “Hứa Yên Nhiên, tự biết thân biết phận đi, đừng có lượn lờ trước mặt Hạc Nhiên, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Hứa Yên Nhiên tái mặt, cúi gằm đầu, lặng lẽ tựa vào tường rời đi. Nhưng ngay khi bước khỏi tầm mắt của Thôi Kỳ, sắc mặt trắng bệch bỗng dưng dịu lại. Cô ta ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, trong mắt thoáng qua chút khinh thường.
“Để xem chị còn đắc ý được bao lâu!”
...
Tân Nặc bước ra khỏi phòng tắm, chân trần giẫm lên sàn gỗ, nhìn vào tấm gương phủ mờ hơi nước.
Tấm gương trắng xóa phản chiếu bóng dáng mơ hồ của cô. Tân Nặc bỗng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt trong veo men theo gương mặt ướŧ áŧ lăn xuống, rơi xuống làn da mịn màng hòa cùng những giọt nước đọng sau khi tắm.
Cô thực sự đã trở về rồi.
Trở về thời điểm mọi thứ bắt đầu, trở về khi mẹ vẫn còn sống.
Tân Nặc chậm rãi đưa tay, áp lên mặt gương lạnh lẽo, từng chút một lau đi lớp hơi nước. Thế giới trong gương dần dần trở nên rõ ràng, cô gái trong gương nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, không nói một lời.
Đột nhiên, cô kéo phăng khăn tắm khỏi người, thế giới trong gương thoáng chốc ửng lên một sắc đỏ quyến rũ.