Nhưng Nam Ất chưa bao giờ nghe lọt tai.
“Không phải, tại sao anh ta lại như vậy chứ! Tôi…” Nghĩ đến mức độ kiên trì của Nam Ất với Tần Nhất Ngung, Trì Chi Dương đành nuốt lời chửi thề vào bụng, “Hay là chúng ta đừng tìm anh ta nữa!”
Nam Ất trông không có vẻ gì là thất vọng, chỉ là ánh mắt có chút khó hiểu.
Cậu đứng im tại chỗ một lúc, sau đó quay người đi lấy ví ở trạm bảo vệ, không phủ nhận cũng chẳng đồng đồng ý với lời nói của Trì Chi Dương: “Về trước đi, mai cậu không phải lên lớp à?”
“Ừ.” Trì Chi Dương thở dài, “Không sao, không phải chỉ có mỗi anh ta.”
Nói xong, cậu lại cảm thấy lời này thật vô nghĩa, bản thân cậu là người kém an ủi người khác nhất, hơn nữa Nam Ất cũng chẳng cần an ủi. Thế là cậu chuyển chủ đề: “Hôm nay cậu còn đến 029 làm thêm không? Muộn thế này rồi, mai còn thi nữa, cũng phải ôn tập chứ.”
029 là một quán bar lớn gần trường Nam Ất, bà chủ là người Tây An, nên trực tiếp lấy mã vùng để đặt tên quán.
“Không cần.” Nam Ất không kiểm tra đồ trong ví, cậu biết không thiếu thứ gì, nên trực tiếp ném vào trong túi, “Tớ đã đổi sang chiều mai rồi, thi xong không có tiết.”
Thật là, đến cả lịch làm thêm cũng đổi, xem ra cậu ta định ở đây chờ anh ta cả đêm.
Trì Chi Dương gãi đầu.
Cậu định nói thật với Nam Ất là cậu đã đăng một bài tuyển dụng thành viên mới, nhưng rõ ràng là bây giờ, ngoài Tần Nhất Ngung ra thì Nam Ất không cần ai khác.
“Được rồi, vậy mai gặp ở phòng tập.” Trì Chi Dương cử động cánh tay, “Dạo này hình như tớ tập luyện hơi quá sức, tay đau nhức không nhấc lên nổi, phải về dán cao, cậu cũng đừng tập đàn nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.” Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Nam Ất vỗ vai Trì Chi Dương, thậm chí còn nở một nụ cười.
Cậu có bốn chiếc răng nanh dài và nhọn hơn người bình thường, kết hợp với đôi mắt phượng hẹp dài, hơi xếch lên và tròng mắt màu nhạt hiếm thấy, tạo nên vẻ hoang dã khó thuần phục. Người có hàm răng như vậy dường như đều có má lúm đồng tiền, Nam Ất cũng vậy, rất nông, chỉ có một bên phải, cười lên mới thấy rõ.
“Kịp rồi, yên tâm.”
Ký túc xá cách xa trường, Nam Ất đạp xe về, khi đi qua vạch kẻ đường, cậu lại một lần nữa bị ảo giác, là tiếng va chạm lớn trộn lẫn với tiếng còi xe cứu thương. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không thể quen được, đành đeo tai nghe, thật trùng hợp, bài hát đầu tiên mở ra lại là bài hát cũ của Tần Nhất Ngung.
Tiếng ồn ào trong ảo giác dần bị giọng hát của Tần Nhất Ngung át đi, cho đến khi cậu sắp về đến ký túc xá thì cuối cùng cũng biến mất.
Nam Ất không hiểu.
Tại sao Tần Nhất Ngung lại không tiếp tục ca hát?
Quan sát và phân tích đã trở thành thói quen của cậu, đằng sau bất kỳ hành vi nào của bất kỳ ai đều có động cơ và logic của nó, đều có thể bị bóc trần và phân tích, càng phân tích nhiều, càng rõ ràng, thì càng dễ kiểm soát.
Cậu muốn ghép những mảnh ghép rời rạc thành một Tần Nhất Ngung hoàn chỉnh, như vậy là có thể thuyết phục được anh, nhưng có lẽ là do thiếu một manh mối quan trọng nào đó, nên vẫn luôn không thể đạt được mong muốn.
Cậu sẽ tìm ra đó là gì.
Trưa hôm sau, Tần Nhất Ngung vừa ăn kem vừa lang thang trên phố Tây Tứ, vừa đi đến nhà thờ Xishiku thì nhận được tin nhắn của Chu Hoài.
[Hoài Tử: Không phải cậu đã nhắc đến cuộc thi đó sao? Crazy Band ấy à? Tớ đã hỏi thăm rồi, có vẻ rất náo nhiệt.]
[Hoài Tử: Nghe nói một trong những nhà tài trợ đứng sau là Thành Hồng Entertainment, nên chỉ cần vào vòng ghi hình sơ tuyển là có tiền, giải thưởng còn nhiều hơn, ngay cả giải ba cũng đã là hàng triệu tệ. Quán quân ngoài giải thưởng giá trị cao ngất ngưởng, còn có thể cả nhóm ký hợp đồng với công ty con của Thành Hồng là ZIA, biểu diễn ở ba lễ hội âm nhạc lớn nhất, đãi ngộ gần giống như cậu hồi trước.]
Tần Nhất Ngung ngậm que kem, gõ chữ.
[Cá: Loại thi đấu này còn thiếu chắc? Không phải đều sụp tiệm hết rồi sao.]
[Hoài Tử: Nói chứ, ông anh tớ có hai quán livehouse ở Bắc Kinh, một trong số đó đã được ban tổ chức thuê làm địa điểm sơ tuyển, chính là nơi cậu biểu diễn lần đầu tiên ấy, Mộng Đảo, còn nhớ không?]
[Cá: Dương Tây à, nhớ chứ, giống hệt cậu vậy, nói xem có phải mấy người gay đều có từ trường đặc biệt gì không, cứ thích túm tụm vào nhau như chim sẻ ở công viên Bắc Hải ấy.]
[Hoài Tử: Nói năng cái kiểu gì vậy hả tên trai thẳng chết tiệt.]
Tần Nhất Ngung gửi lại một biểu cảm mặt cười toe toét để chọc tức Chu Hoài, khiến cậu ta tức đến mức phải quay lại chủ đề chính.
[Hoài Tử: …]
[Hoài Tử: Nghe nói lần này thể lệ khác với những cuộc thi trước, có nhiều điều mới lạ, biết đâu có thể vực dậy được đấy.]
[Hoài Tử: Chắc chắn sẽ có người cover bài hát của cậu.]
[Cá: Thôi đi, sao có thể là bài hát của tớ được? Cẩn thận nhận được thư cảnh cáo từ luật sư đấy.]
Anh không còn như lúc mới xảy ra chuyện nữa. Bây giờ Tần Nhất Ngung có thể bình tĩnh nhắc đến những chuyện tồi tệ này, thậm chí còn có thể nói đùa với Chu Hoài.
Dù sao thì anh cũng chẳng còn gì để mất nữa.
[Hoài Tử: Điên à, đó chính là bài hát của cậu!]
Thời tiết rất đẹp, gió nhẹ nhàng thổi qua tóc, lễ misa ở nhà thờ cách đó không xa đã bắt đầu, giọng hát của dàn hợp xướng vang lên, du dương và thanh bình, Tần Nhất Ngung nheo mắt, nằm thẳng cẳng xuống đất. Người qua đường thấy vậy đều ngoái đầu nhìn, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, chỉ muốn được phơi mình dưới ánh mặt trời rực rỡ như một con cá chết.
Một bác lao công tốt bụng thấy anh như vậy, liền ân cần hỏi: “Cậu bé, cháu không sao chứ?”
Tần Nhất Ngung nhắm mắt, hét lớn như hát: “Cháu không sao đâu ạ, bác cứ yên tâm! Cháu bị điên đấy!”
Cây chổi trong tay bác lao công rơi bộp xuống đất.
Ánh nắng chói chang, trong một khoảnh khắc bị tiếng ồn ào bao vây, Tần Nhất Ngung bỗng chốc trở về quá khứ, cảm giác nằm trên sân thượng hồi cấp ba cũng giống như bây giờ.