Ngu Thính Vãn tiếp tục hỏi: "Thím tuổi này rồi, sao trên áo yếm vẫn thêu uyên ương nghịch nước?"
Ta không đứng đắn ai cần ngươi quản hả?!
Ngu Thính Vãn nghiêng đầu, thẹn thùng hỏi tiếp: "Vết bớt trên mông thím không biết mọc thế nào mà trông giống hình con bướm đẹp vậy nhỉ? Đừng nói là cha chồng thím thích, ta cũng thấy thích đấy."
Chuyện riêng tư như vậy, sao Ngu Thính Vãn biết được?
Lưu bà mối suýt ngất xỉu, bà ta cố gắng không run rẩy, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, giọng run run: "Đừng nói nữa!"
Người đối diện lại mỉm cười, không có vẻ gì là đe dọa.
Lưu bà mối đã toàn thân phát lạnh, da đầu tê rần, sao còn dám giở trò gì nữa?
Bà ta cắn răng run rẩy thốt ra một câu: "Mợ ngươi lòng dạ ác độc, không bao dung ngươi, muốn hủy hoại nửa đời sau của ngươi, ta thì không. Đổng hương thân một chân đã vào quan tài, cô nương trẻ đẹp đoan trang như ngươi đương nhiên nên phối với người tài tuấn."
Ngu Thính Vãn ngước lên nhìn trời, thấy mình đã giải quyết xong một việc, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Nàng vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, từ tốn chỉnh lại áo cho gọn gàng, làm Lưu bà mối run lên ba lượt.
"Thím nhân phẩm không ra gì nhưng cũng nên cân nhắc cái kết bị nghìn người chỉ trích vạn người phỉ nhổ, đúng không?"
Bà mối giỏi nhất đoán ý người, làm sao lại không hiểu ý đồ của nàng. Bà cố nén sợ hãi đang lan dần từ trái tim: "Ngươi muốn ta làm gì?"
Trời giá rét, đất rung chuyển, mặt sông đã đóng một lớp băng dày. Sắc trời âm u, tuyết rơi ba ngày liền, khắp nơi trắng xóa lạnh đến tận xương, một bước chân dẫm xuống là lún sâu, giày tất ướt sũng.
Sau khi cãi nhau với Vương thị, Ngu Thính Vãn hoàn toàn không có ý định làm hòa.
Kể từ khi nàng ngừng làm việc, mấy ngày nay Vương thị thật sự rất mệt! Trong ngoài đều phải lo toan! Nhưng lại không nỡ sai bảo tiểu Hứa thị, sợ rằng tôn tử ngoan trong bụng nàng ta sẽ gặp chuyện không may.
Đến giờ ăn, thấy Ngu Thính Vãn lại lần nữa tích cực bưng bát xuất hiện, Vương thị giận đến muốn bốc hỏa, hận không thể nuốt sống tiểu tiện nhân này.
Nhịn, phải nhịn, nhà họ Đổng sắp có hồi âm rồi.
Bữa ăn này là cơm đậu, hạt gạo không thấy được mấy, toàn là đậu.
Đậu nành ngâm ít thời gian nên chưa mềm, Vương thị lại tiếc không muốn cho dầu, ăn vào nghẹn cả cổ.
Ngu Thính Vãn nhíu mày, không biểu cảm nhả ra một viên sỏi nhỏ. Đây đã là viên thứ ba nàng nhả ra rồi.
Nhưng không ăn thì đói, nàng lại nhíu mày tiếp tục ăn một miếng nữa.
Tiểu Hứa thị cầm đũa chọc chọc. Nàng ta vẫn thích đồ ăn do Ngu Thính Vãn nấu, ít nhất còn nuốt trôi được.
Nhưng giờ Ngu Thính Vãn chính là một cái gai, nàng ta nào dám để nàng vào bếp.
Nàng ta thận trọng liếc nhìn Ngu Thính Vãn, sống nhờ ở đậu nhà người khác thì phải biết mình có bao nhiêu cân lượng.
Nếu là Ngư Thính Vãn, nàng ta đã quỳ xuống nhận lỗi với Vương thị từ lâu rồi.
Trước đây Ngu Thính Vãn không phải lấy lòng Vương thị, nhưng cũng coi như kính trọng. Dù Vương thị luôn gây khó dễ, nàng chưa từng cãi nhau to.
Không biết dạo này nàng phát điên cái gì nữa?
"Tẩu tẩu nhìn ta làm gì?"
Nhìn xem ngươi muốn đi tìm chết!
Nhưng tiểu Hứa thị kiêng kỵ nàng: "Không có gì."
Ngu Thính Vãn nghiêm túc gật đầu: "À? Tẩu tẩu nghĩ cơm mợ nấu giống thức ăn cho heo à?"
Tiểu Hứa thị căng thẳng thần kinh: ???
Ngươi cũng nhận ra à?
Vương thị: !!!